Thời gian có thể biến những thứ hữu hình thành vô hình, có thể biến nỗi đau đớn thành nhẹ nhàng, có thể biến nỗi nhớ hoang hoải thành lãng quên, có thể biến người yêu thành người dưng rồi thành người lạ. Nhưng đó ít nhiều cũng chỉ là lí thuyết mà thôi. Em phải làm sao khi mỗi lần lướt qua anh, lại là một lần trái tim khẽ nhói.
Bớt nhớ, bớt thương, bớt buồn, bớt tủi đi rất nhiều rồi nhưng đôi khi lí trí vượt qua cảm xúc mà vẫn phải đầu hàng trước những thói quen.
Cuộc đời này vẫn vậy có đi qua mất mát con người ta mới học được sự trân trọng. Em không trách anh cũng không dằn vặt bản thân nữa. Em có không giữ thì mất thôi. Em biết mình cần phải mạnh mẽ để sống với hiện tại và hướng tới tương lai chứ không thể cứ đau đáu nghĩ về quá khứ. Cổ tích thời nay chỉ dừng đây thôi. Dù sao đi chăng nữa mọi chuyện cũng qua rồi. Em còn phía trước đang rộng mở, dang rộng đôi cánh đón ánh mặt trời hơn là nhớ tới anh - người yêu cũ...
Em cứ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Thế mà chỉ cần vô tình gặp anh, cả tối đó em lại bồn chồn. Ảnh anh chụp chung với cô gái khác có trên trang cá nhân của anh làm em bật khóc. Em nhắn tin giả vờ nhắn nhầm anh cũng làm ngơ, thậm chí cả hỏi thăm anh. anh cũng không hồi âm. Những lúc đó em buồn lắm, nhắm mắt lại nước mắt chảy ra. Bên ngoài và bên trong em chưa thống nhất, dặn lòng nhưng tim không làm theo.
" À thì ra em chưa quên anh...! "
Nguyễn Kim Huế -