"ANH" luôn là người mà em nhớ tới, bất cứ khi nào, bất cư nơi đâu dù em có cố gắng chạy chón đi đến một nơi thật xa. Em nhận ra mình có thể khóa facebook, có thể tắt nguồn điện thoại, cất đi những tâm ảnh cũ vào một chiếc hộp, nhưng đâu thể bắt con tim thôi mong chờ, thôi nhớ, thôi yêu. Có phải vì em là người ở lại có phải vì anh đã đi, có phải vì cơn đau đang cào xé em mỗi ngày không anh.
Nỗi nhớ, em ghét nó lắm, đã có lúc em " rất sợ" sợ rằng ngày mai sẽ lại như ngày hôm nay, sẽ lại thẩn thơ, sẽ không làm được gì, sẽ chỉ ngập tràn màu của nỗi nhớ, toàn là nước mắt. Sau chia tay , sau một tin nhắn của anh, tất cả trong em như sụp đổ, tất cả, đầu óc em quay cuồng, nhớ lại tất cả từ ngày đầu tiên gặp nhau hai đứa còn ngại ngùng bẽn lẽn chả dám nhìn mặt nhau, chỉ xoay hai chiếc ghế mỗi người một hường mà nhìn về một nơi xa thì thào nho nhỏ... đó là một buổi chiều đầy nắng, và "Anh" là nắng đã đến bên đời em.
Những ngày sau, mình hẹn hò với nhau, mình cùng nhau đi qua những đoạn đường đầy nắng, mình nhắn cho nhau những tin nhắn mùi mẫn, mình cười với nhau mỗi ngày, mình nắm tay nhau thật chặt, mĩnh cùng nhau vẽ ra một tương lai tươi đẹp, mình cũng nhau đặt ra những mục tiêu.. dù biết sẽ rất khó khăn, sẽ rất vất vả, nhưng anh nói " Anh sẽ lo cho em và gia đình đầy đủ" . Nghe anh nói vậy em hạnh phúc lắm, chưa đủ 17 tuổi dù chưa biết thế nào là khó khăn của cuộc đời, nhưng lòng tin em vững chắc rằng chỉ cần anh lắm chặt tay em, thì dù mọi gian nan nơi kia, dù người đời có làm e nghẹt thở, dù tương lai kia mịt mù, thì chỉ cần EM bên ANH... Tất cả cũng sẽ qua hết anh nhỉ?
Chúng mình yêu nhau, mình trao cho nhau rất nhiều, rất nhiều cảm xúc... và nhiều đến như vậy đấy, để rồi giây phút đó cũng là tròn 3 tháng mình yêu nhau cũng là ngày... Em đau lắm, không biết có phải đau không nữa, con tim em vấn thấy đạp nhưng nó không còn đập cái nhịp đập bình thường như mọi ngày, nó không còn đập cái nhịp đập hạnh phúc khi bên anh, nó không còn đập vì yêu thương.... nó đập gấp gáp vì nỗi sợ hãi, nỗi đau đấy, anh biết không?
Tất cả ùa về trong một buổi tối, lòng em như bị xé tan tất cả trong em muốn ngất lịm. Em chỉ biết khóc, không biết làm gì hơn ngoài khóc, nhìn mọi thứ đầy hoang mang, con đường này giờ chỉ còn em, làm sao em có thể đi tiếp đây, em gục ngã rồi.... Từ đó mỗi ngày em đều khóc, đều vui vẻ khi gặp người khác, nhưng khi về đến nhà lại gấp gáp mở máy tính gõ đi gõ lại một cái tên mà tìm kiếm anh, rồi không thấy, rồi lại đau lòng rồi lại khóc, nhưng ngày tháng khó khăn nhất với cuộc đời em, vì em còn yêu anh, yêu nhiều lắm. Anh xa rồi em mới biết thì ra trái tim em không mạnh mẽ đến thế, lí trí em luôn thua trái tim... và rồi chuỗi ngày mang màu nỗi nhớ
ANH - Một nỗi nhớ nơi xa, một nỗi nhớ người cũ, nó da diết có khi dày xé em hơn cả khi yêu, nó không mình bạch, nó ấm thầm, nó buốt giá, chỉ là nỗi nhớ MỘT MÌNH, chỉ một mình em, vì khi anh đi liệu anh có còn nhớ không anh??
Ở nơi đó anh sống tốt chứ, ở nơi đó người ta có làm anh vui không, người ta có thương anh không, anh có thương người ta thật lòng không anh? Em biết em chả có đủ tư cách để hỏi anh những điều đó đâu, vì em là người cũ, người cũ trong lòng anh rồi. Thế mà không biết vì sao con tim vấn luôn mòng chờ, mong chờ một cái gì đó, một ý nghĩ viển vông rằng a sẽ quay trở lại, một ngày không xa,... nhưng có lẽ nó chẳng bao giờ xảy ra. Và nếu có xảy ra thì với trái tim dầy tổn thương này, liệu em có còn yêu được anh, giữ anh được hay không... rồi một ngày anh lại biến mất thì sao?
Chúng mình đã yêu nhau thật lòng, thật đấy, yêu bằng cả con tim này, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thua, thua thời gian, thua mâu thuẫn, thua áp lực, thua tính cách của nhau, và buông tay. Từ ngày mai, khi nắng lên, một ngày mới lại bắt đầu, em biết mình sẽ chẳng thể ngừng nỗi nhớ anh lại được, em không có khả năng làm điều đó, vậy hãy cứ để em nhớ, nhớ đến khi nó quen rồi thì sẽ không còn đau nữa... Cuộc đời hai cchungs mình cắt nhau tại một điểm, trong em và anh luôn có những mảnh ghép kí ức về nhau, mình hãy bỏ tất cả những ngày đau khổ đi, mình hãy quên đi nhứng giọt nước mắt và cố gắng sống tốt vì nhau anh nhé. Anh có sống tốt, thì đó mới là niềm vui cũng có lẽ là sự an ủi lớn nhất với em, vì khi yêu ai cũng chỉ muốn nửa kia của mình thật hạnh phúc.
Em cũng sẽ cố gắng sống tốt, em sẽ học tập, em sẽ học đại học, một ngày không xa, nếu nhìn lại anh vẫn sẽ thấy em ở đây thôi, sau lưng anh, những đã trưởng thành hơn nhiều rồi, mạnh mẽ hơn nhiều rồi, em không rách gì anh cả sau cùng chỉ biết nói cảm ơn, thật tâm từ đáy lòng em đấy, Anh đã dạy em nhiều thứ lắm, để em trường thành hơn sau này biết đối mặt với mọi thứ, mạnh mẽ như xương rồng trong nắng.... Cám ơn anh vì tất cả, Và giờ chúng ta là Người cũ của nhau, nhưng trong em anh vẫn luôn là một điều đặc biệt, không yêu được, cũng chẳng bao giờ quên được....
Gửi anh đấy, chàng trai thiên bình... con chuột từng là của em....
Cánh Diều Màu Xanh -