Tôi quá mệt mỏi. Tôi không tìm thấy bất cứ điểm tựa vững chắc nào có thể ngả lưng, kể cả anh. Tôi cảm thấy bị cô lập giữa tất cả mọi người. Dù sao thì, kẻ thua cuộc vẫn mãi là kẻ thua cuộc trong mọi cuộc chơi.
Tôi đang làm những thứ vô nghĩa mà chính tôi cũng có thể nhận ra. Tôi tạo ra những thứ kì quặc và chẳng vì lí do gì tôi vẫn cứ tự hào về những thứ quái gở ấy. Tôi bị mắc kẹt trong đống bừa bộn của công việc, và cả yêu.
Chúng tôi bị quay vòng trong mối quan hệ "bạn bè - người yêu". Tình cảm không rõ ràng , mối quan hệ mập mờ, ai cũng hiểu nhầm. Nhưng những người trong cuộc biết, đó là một câu chuyện khác của hai kẻ cô đơn nhưng lưỡng lự không muốn mất một người bạn.
Yêu, không khó, chỉ cần tỏ tình, rồi đồng ý, vậy là yêu.
Nhưng nửa thích nửa yêu, nửa bạn nửa tình nhân, một câu chuyện phức tạp.
Tình cảm cứ lớn dần lên và nảy sinh những dấu hiệu muốn phá vỡ tình bạn sau những lần gặp mặt, những cuộc nói chuyện kéo dài. Người trong cuộc biết nhưng giả vờ không nhận ra.
Tôi quá mệt mỏi khi phải giả vờ. Giả vờ để rồi nhận lại toàn những lời lừa dối. Thế giới này to quá và những lời nói thật cũng ít quá. Ai cũng ích kỉ, muốn dành về bản thân mình nhiều hơn.
Tôi cũng ích kỉ khi muốn giữ lại một tình bạn nhưng tôi cũng muốn có một người luôn đợi tôi.
Những mối quan hệ khiến người ta càng rối.
Những mối quan hệ chăng đầy như mạng nhện. Con gái khó hiểu.
Chúng ta là bạn hay là người yêu?
Ninh Thị Phương Linh -