Anh có bao giờ có cảm giác sợ mất em không? Anh có bao giờ có cảm giác chỉ muốn em thuộc về riêng anh không? Anh có bao giờ yêu em bằng trái tim chân thành?
Câu trả lời là chưa bao giờ. Cái cảm giác vụng về nơi nụ hôn đầu trao đi trong em là những rung động, là sự khờ khạo vụng về của tình yêu. Em ngơ ngác trong tình cảm của chính mình, mải mê đắm chìm trong những phút giây hạnh phúc để bất chấp hiện tại, bất chấp sự thật. Em trao cho anh quá nhanh tình yêu chân thành của mình để rồi anh cảm thấy mau chán, mau hết yêu. Cái thứ gọi là "sẽ không bao giờ buông tay em trừ khi em buông tay anh" là như thế đó sao?
Em không hiểu nổi bản thân mình đã yêu anh nhiều như thế nào? Yêu và cứ yêu trong hi vọng. Em không phải là một người con gái dễ dãi. Những người đến với em trước đây, em đều tạo ra những khoảng cách vô hình chung vì em chưa đủ tin tưởng họ. Yêu anh, em thấy ngọn lửa trong lòng mình bùng cháy, em tin tưởng vào anh, yêu anh bằng tất cả những gì em có.
Đã cho đi phút giây của một tuổi thanh xuân . Những phút giây ngọt ngào không còn. Em đã bao lần tự hỏi: Phải chăng thứ con người ta có được quá dễ dàng người ta sẽ không biết trân trọng? Chẳng có con đường nào là con đường cụt, cũng giống như tình yêu trong em cũng chưa bao giờ mất đi. Tình yêu với chính mình, với cuộc sống của chính em.
Đặng Phương Thảo -