tuổi trẻ của tôi, là một nỗi chênh vênh giữa tất cả những gì xảy ra, chẳng biết sẽ bước trên con đường nào, mờ mịt đến nỗi chẳng thấy được ngã rẽ để mà đắn đo. Chân vẫn cứ bước, có lẽ, chỉ biết được rằng, nếu chạm tường thì phải quay đầu lại. Tuổi trẻ của tôi, nhiều lúc thật tệ hại. Đó là những ngày thả mình theo thời gian, chả muốn làm gì, chỉ ngồi đó, hít thở, suy nghĩ vẩn vơ (có lẽ như lúc này đây), tưởng rằng mình hay ho lắm. Là khi tự yêu thương bản thân đến hư hỏng, rồi vỗ về mình bằng cái triết lý: "Còn trẻ mà, chỉ là hãy làm những gì mình thích thôi." Phải chăng, đó là cái mà con người ta gọi là những bồng bột của tuổi trẻ? Thế nhưng, dù sao đi nữa, không có những điều đó, thì tuổi trẻ này cũng thật là tẻ nhạt. Quan trọng là phải biết thể nào là đủ. Bây giờ là lúc để dừng lại rồi đó, cô gái. Dừng những vô tư vô lo về cuộc sống, dừng việc nuốt thời gian như vậy đi. Tuổi trẻ này, còn được bao nhiêu?
Tuổi trẻ là nơi để ta thả mình vào những vấp ngã. Tuổi trẻ của người ta là những vấp ngã đế dẫn tới thành công. Nghĩ lại, họ thật là mạnh mẽ. Nghĩ lại, mình sao mà vô dụng đến thế nhỉ. Có những lần ngã xuống và đứng lên, bạn phải dính lên mình những vết bẩn mà dù cho có cố gắng đến đâu, cũng không thể phủi sạch hết được, và dù cho có đến được đích, ta vẫn chỉ là một đứa lấm lem mà thôi. Có những lần, đi qua ngọn gió, vô tình thả mình vào sự mát lành đó mà không biết rằng, sau đó là cơn mưa, và nơi nào đó bạn ngã xuống, sẽ là đất ướt chứ không là bụi khô. Không phải thất bại nào cũng dẫn đến thành công. Tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Kiên cường hay yếu đuối, thực sự quyết tâm hay chỉ là ưa thích sự thành công? Hãy sống cho đàng hoàng khi vẫn còn gì đó để tiếp tục. Ngưng viết cho mình những điều văn vẻ với cái vỏ bọc quyết tâm lắm, chỉ cần đơn giản là bắt tay vào làm thôi. Thành công không đến cùng cơn gió, nó đến trong trưa nắng và sau những giọt mồ hôi. Hãy làm việc, để thành công của mình được người khác nhìn thấy chứ không phải là lắng nghe.
Tuổi trẻ của tôi, là cô đơn. Dường như, đến nỗi đã quen thuộc luôn rồi. Tôi thôi tự hỏi vì sao lại như vậy, bởi vì hỏi mãi mà chẳng có câu trả lời. Tôi thôi hồi hộp chờ đợi. Chờ đợi có bao giờ là hạnh phúc đâu, nhất là khi ta chẳng biết sẽ phải chờ đợi đến bao giờ. Dừng lại những tình cảm đơn phương, dù ít, dù nhiều, vì dù sao cũng chẳng đi đến đâu. Những lúc lòng buồn đến sợ, tôi đành bỏ mình vào bộn bề, vào hối hả cuộc sống, như một đứa cảm lạnh cố cuộn mình vào một cái chăn dày để tìm hơi ấm nhưng đâu biết được rằng, cái lạnh là từ tận bên trong. Cứ như vậy, mà qua ngày. Sống một cách tự do trong tuổi trẻ của chính mình, không dễ như con người ta vẫn nghĩ.
"Cảm giác lúc này thật kỳ lạ. Khi bạn lớn thêm một chút, ở cái khoảng cách còn lâu mới già mà nhìn lại... Thấy hai chữ tuổi thơ cũng quá xa xôi, cô đơn vây quanh ngày một dày, nỗi buồn bên trong ngày một sâu, thăm thẳm đến nỗi không còn hiểu rõ dưới đáy là gì...". Cảm giác lúc này, là thấm được từng câu từng chữ, là như ai đó đã viết riêng cho mình.
Cô gái à, chỉ mới hai mươi thôi. Tuổi trẻ này, có thể hết ngay ngày mai, cũng có thể thêm đến biết bao năm tháng nữa. Sống ra sao, để đừng hối hận khi nhìn lại. Sống ra sao, để biết đây, một ngày nào có thể mỉm cười và nói với ai khác rằng: "Tôi đã có một tuổi trẻ như vậy đấy..."
Bích Ngọc -