Thế gian này rộng lớn là thế vậy mà mình tìm được nhau rồi lại đánh mất nhau. Khi còn gần bên nhau, chúng ta luôn vô tình làm tổn thương nhau hết lần này đến lần khác dù là vô tình hay cố ý chúng ta đều thương tổn đối phương. tình cảm này đối với anh ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên tồn tại, là do em cố chấp mang tới, cũng như cách anh nói đúng người nhưng sai thời điểm. Còn với em, chẳng có đúng sai ở đây...chỉ có mình không biết cách trân trọng nhau mà thôi.
Gửi cô gái!
Bạn yêu một người không toan tính. Yêu thật lòng, không hoài nghi?
Nhưng người bạn yêu lại mang tình yêu bạn lấp xây vào khoảng trống rơi vỡ nơi con tim hỏng sót với tình yêu bấp bênh giữa chuyện tình đã qua mà chưa qua của anh và người anh yêu?
Ai rồi cũng sẽ đau. Bạn đau vì yêu nhưng không được đáp đền và đau trên cả cái đau của tan vỡ tình yêu. Anh ấy đau vì tình yêu đặt sai chỗ. Cô ấy chưa đau nhưng sẽ đau vì nhận ra bỏ lỡ tình yêu sâu đậm của một con tim thật thà mà đáng ra mình không được trao.
Gửi anh- chàng trai ngày ấy!
Anh biết không? Tình cảm là thứ không bao giờ lường trước được. Ừ thì, chấp nhận! Đúng người, nhưng sai thời điểm. Nắng vẫn tan, mưa vẫn rơi....người vẫn đi.
Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại em vẫn sẽ yêu anh, quãng thời gian ấy chính là nụ cười, là hạnh phúc và anh – toàn bộ niên thiếu của em – chàng trai mùa thu – em gọi anh như vậy vì anh bắt đầu gây ấn tượng ghi dấu vào tiềm thức em ngày thu vàng trút lá.
Có người hỏi em "tại sao không nói cho anh ấy biết em yêu anh ấy?"
- Mặt em không đủ dày – em nhoẻn miệng cười mà thực sự nước mắt đã đong đầy, có những chuyện đâu chỉ dùng lời nói có thể diễn tả. Đôi khi em cảm thấy ngôn từ trở nên bất lực. Nếu 3 chữ "em yêu anh" đong đầy được tình cảm của con người có lẽ chẳng ai ngại ngần nói ra phải không anh?
Thế gian này rộng lớn là thế vậy mà mình tìm được nhau rồi lại đánh mất nhau. Khi còn gần bên nhau, chúng ta luôn vô tình làm tổn thương nhau hết lần này đến lần khác dù là vô tình hay cố ý chúng ta đều thương tổn đối phương.
Tình cảm này đối với anh ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên tồn tại, là do em cố chấp mang tới, cũng như cách anh nói đúng người nhưng sai thời điểm. Còn với em, chẳng có đúng sai ở đây...chỉ có mình không biết cách trân trọng nhau mà thôi.
Những ngày không gặp nhau, em nhớ anh và...thương tim mình mỏng manh. Dạo gần đây trời hay mưa bất chợt, tiếng chạm hờ của mưa xuống mặt đất cũng khiến trái tim em nhức nhối. Em ngồi co mình lặng lẽ dựa vào bức tường lạnh tanh tìm một chỗ dựa, thấy màn đêm làm buồn lên đôi mắt. Rồi em thương anh, thương mình, thương chuyện tình nhiều giông bão.
Có phải yêu nhau như một trò cút bắt trốn tìm, cảm xúc cứ vay rồi trả lại cho nhau. Ngày xưa anh đợi em không một lời oán trách, còn bây giờ em đợi anh, đợi anh dài trong những ngày tháng cô đơn nhất của tuổi trẻ thanh xuân. Em chỉ mong, mong một lần anh rảnh để đợi em. Mà không, mong anh rảnh,chỉ yên lặng để em ôm từ đằng sau....thật chặt. Em thèm được áp mặt vào lưng anh nghe tiếng tim mình đập sau bờ vai ấy.
Dạo này mưa nhiều về đêm, em hay bất an trở mình thức giấc rồi vụng về nhớ anh.. Bạn em từng hỏi em có ghét anh không. Em nói không, không hiểu sao em không thể ghét anh được và nếu cho em 1 điều ước thì em sẽ ước mình có đủ can đảm để theo đuổi lại anh. Đôi lúc em nhớ anh vô cùng, bao lần muốn nói chuyện với anh, nhưng em lại không đủ can đảm để nhấc máy gọi cho anh, không đủ can đảm để nói cho anh nghe tình cảm của mình. Không biết dạo này anh thế nào rồi? Em rất muốn được gặp anh.
Trái tim em giờ lạnh giá, chẳng người con trai nào khiến em rung động, dù lý trí em mách bảo người đó thật lòng với em, nhưng lý trí của em không thắng được con tim. Trái tim em đã đóng băng rồi anh. Em không thể mở lòng với bất cứ ai cả vì em không thể quên được anh và em chưa bao giờ hết hi vọng rằng một ngày nào đó anh quay lại tìm em. Cho dù sự hi vọng của em quá ảo tưởng nhưng em vẫn không ngừng hi vọng đâu anh. Sự tưởng tượng đó của em làm em nguôi ngoai nỗi nhớ anh phần nào trong tháng ngày qua.
Qua những nỗi đau, em hiểu điều mình cần không phải là mơ tưởng về quá khứ, mà là đợi chờ những ngày mai. Vậy em còn ngần ngại gì, em sẽ không để những cơn đau biến em thành một kẻ bi lụy và yếu mềm. Vấp ngã rồi sẽ phải đứng lên, nỗi đau rồi sẽ có ngày dịu lại. Bởi thế em vẫn cứ đợi. Đợi và tin rằng mình xứng đáng được yêu, và được tin như là em mong muốn. Dù là đến bao giờ, thì cũng vẫn kiên nhẫn, không để những cơn đau giết chết đợi chờ.
Diệu Y
Lạc DiệuY -