Chúng mình giả vờ chia tay phải không anh, em đang giận anh này, em giận vì anh không sắp xếp ngăn lắp trái tim em, giận anh để em một mình với ký ức, giận anh để được anh làm điều bất ngờ, giận anh vì em quá yêu anh. Chúng mình giả vờ chia tay phải không anh, hằng ngày em tưởng tượng ra giọng nói, ánh mắt của anh, trí tưởng tưởng của em khiến cho em tin rằng anh đang ở đây bên cạnh em.
Chúng mình giả vờ chia tay phải không anh, hàng ngày em lục lọi lại ký ức, em lục tung chúng trong trái tim em. Vốn dĩ chúng đã không được ngăn lắp rồi, chúng rắc rối, phức tạp như chính bản thân em. Vậy mà ngày ngày em lục lọi chúng, tìm bới chúng trong vô vọng. Chúng mình giả vờ chia tay phải không anh, anh xếp chúng lại đi, trái tim em rối tung lên rồi đó.
Chúng mình giả vờ chia tay phải không anh, em đang giận anh này, em giận vì anh không sắp xếp ngăn lắp trái tim em, giận anh để em một mình với ký ức, giận anh để được anh làm điều bất ngờ, giận anh vì em quá yêu anh. Chúng mình giả vờ chia tay phải không anh, hằng ngày em tưởng tượng ra giọng nói, ánh mắt của anh, trí tưởng tưởng của em khiến cho em tin rằng anh đang ở đây bên cạnh em.
www.engagedandinspired
Vậy là đã hai năm rồi, một khoảng thời gian em không thể định nghĩa nó dài hay ngắn. Anh như sương khói đến bên em, nhẹ nhàng yêu em và rồi anh ra đi như cái cách mà anh đến. Chúng mình yêu nhau ba năm, em luôn là đứa trẻ nhõng nhẽo hay giận hờn vô cớ, anh luôn là thiên thần dịu dàng làm cho em vui.
Vì thế mà em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Anh không còn kiên nhẫn với em được nữa, đúng rồi anh không còn yêu em nữa. Người ta nói tình cảm con người có thể thay đổi mà, em hiểu điều đó nên em đã để anh đi. Mây của trời hãy để cho cơn gió vô tình kia cuốn đi, làm sao nắng níu giữ được mây đây?
Chúng mình chỉ giả vờ chia tay thôi phải không anh, rồi mình lại giống như trước đây, anh lại yêu em và em lại nhõng nhẽo để anh nuông chiều. Tan học anh lại đón em, anh lại đèo em lượn quanh khắp những con đường Hà Nội, em lại ôm anh những khi anh thấy mệt. Trời chuyển đông anh lại hớt hả tìm khăn quàng cổ mà em thích, em nấu món ăn thật ngon để chiêu đãi anh mỗi khi em thi hết học kỳ. Mùa hè chúng mình dắt tay nhau di dạo vòng quanh hồ gươm, những ngón tay mảnh khảnh của anh lại che che phía trước mắt em, em tinh nghịch chu môi hôn nhẹ má anh.
Mình chỉ giả vờ thôi anh nhé!
Em đã bao lần một mình đi bên hồ, một mình ghé quán kem, một mình đạp xe quanh phố, đôi khi trái tim nghẹn ngào khóe môi mỉm cười mà mắt đẫm lệ từ lúc nào. Em nhỏ bé, lạc lõng giữa đông đúc người qua lại, rồi khóe môi em lại mỉm cười, em cứ ngỡ anh vẫn ở đây, hôm qua... là hôm qua anh vẫn ở đây. Khi mặt trời đã dần xuống núi, người ta nói khi mặt trời thức dậy có nghĩa là một ngày đã qua. Lại là hôm qua, đúng rồi chỉ là hôm qua anh vẫn ở đấy. Em như người điên một mình trên phố, miệng cười mà nước mắt nhạt nhòa, ướt át gò má gầy hao suốt hai năm qua... cứ ngỡ chỉ là hôm qua anh vẫn còn yêu em.
Cứ ngỡ chỉ là mình đang giả vờ chia tay, phải không anh?
Thanh Nguyen -