Tôi có ước mơ chứ, tất nhiên rồi. Nhưng dường như mọi sự cố gắng đều vụn vỡ, tan biến tất cả... Tôi cũng đau khổ chứ, rất đau khổ nhưng ngoài mạnh mẽ, tôi đâu biết phải làm gì nữa đâu? Có đôi khi, nước mắt lưng tròng, cũng phải ngoảnh mặt đi mà che mà dấu, rồi nhìn trời nhìn đất tự hỏi:''Có bao giờ, nó rơi ngược vào trong?''
Tôi hay cảm thấy cô đơn lắm, giống như trên thế giới này chỉ có mình tôi tồn tại với những suy nghĩ và nỗi buồn kéo dài riêng mình, chỉ muốn ngồi tại một quán xá trên lầu cao thật cao, với tách cà phê nóng pha sẵn đặt trên góc bàn cạnh cửa sổ có cắm vài bông hoa nhỏ, rồi lặng thinh ngắm nhìn thành phố trôi đi trong cái tĩnh lặng của thời gian, cũng như cái hối hả của dòng người bận bịu, với những lo toan và nỗi buồn của riêng mình.
Tôi đứng ở góc phố một buổi chiều se sắt lạnh, cuối gằm mặt xuống đất rồi đung đưa mũi giày mà đắm chìm trong những mông lung... Gía như lòng mình có thể vì gì mà nhẹ bớt, thì tâm hồn đã thanh tịnh biết bao nhiêu?
Người ta thường nói, sống phải an yên
Người ta thường nói, suy nghĩ đơn giản
Người ta thường nói, hãy vui lên
Người ta thường nói, mạnh mẽ lên.
Gía như, cũng có người nói, ''khóc đi'' thì tốt biết mấy, tôi sẽ khóc như cơn mưa rào mùa hạ, đến ồn ào nhưng đi thầm lặng, thầm lặng đến bình yên, đến an nhiên!
''Lá thư từ cuộc đời
Trao tôi vào một cơn mưa chiều tháng 7
âm u vì mọi thứ chỉ còn lại một nửa
giữa hạ và thu''
Liệu rằng tim tôi cũng chỉ còn lại một nửa không?
Mạnh mẽ lâu quá, dường như quen.
Sống một mình lâu quá, cũng chẳng thiết ai bước vào cuộc đời để tạo sóng gió!
Nhưng mà... cứ vậy lâu quá, tôi lại thấy cô đơn...
Người ta hay bảo rằng '' Nếu như bạn thấy cô đơn, hãy nhìn lên bầu trời, bởi, ở một nơi nào đó, môt người nào đó cũng sẽ nhìn lên bầu trời cùng bạn''
Tôi cũng hay nhìn trời lắm, mỗi lần cảm xúc xôn xao, hay buồn phiền chán nản, tôi đều nhìn lên trên khoảng không đen mit mù kia để tìm kiếm cho mình những an ủi, như một người bạn hiểu thấu nổi lòng, khiến tôi cảm thấy cuộc đời vốn dĩ cũng có những khoảng khắc bình yên kì lạ! Vậy mà, cónhững lúc, tôi không biết, chẳng biết mục đích sống của mình là gì.
Cũng có nhiều ngày, tôi chỉ dám trốn tránh chính mình qua bộ mặt điềm tĩnh...Tôi là ai..? Tôi muốn gì vậy? Tôi thấy cuộc đời mình không vui, không vui chút nào..tương lai có ra sao, tôi càng không dám nghĩ nhiều nữa, chỉ biết sống và ước mơ những thứ mà đáng lẽ ra mình không nên ước!
Tôi có ước mơ chứ, tất nhiên rồi. Nhưng dường như mọi sự cố gắng đều vụn vỡ, tan biến tất cả..
Tôi cũng đau khổ chứ, rất đau khổ nhưng ngoài mạnh mẽ, tôi đâu biết phải làm gì nữa đâu?
Có đôi khi, nước mắt lưng tròng, cũng phải ngoảnh mặt đi mà che mà dấu, rồi nhìn trời nhìn đất tự hỏi:''Có bao giờ, nó rơi ngược vào trong?''
Cami Dino -