Cả hai chúng ta đều biết duyên là do trời định, phận là do mình tự nắm bắt. Nhưng cả hai lại chẳng thể mặc mọi thứ mà vạch ra duyên phận cho chính mình. Em từng nói với anh rằng:"Em muốn mặc áo cưới, muốn được làm mẹ và hơn hết là làm vợ anh!..."-Hồi trước. Hồi trước ta còn bên nhau, em còn mong vậy và cho đến bây giờ em... Cũng không bao giờ thôi mong vậy!
Vẫn như mọi khi, em vẫn chưa quên rằng em đang phải bắt đầu với những ngày tháng không anh, em tự nhủ rằng không sao cả, hà cớ chi lệ đẫm khóe mi, tự vằn dặt mình như vậy. Một ngày ta không bên nhau thì trái đất cũng đâu có ngừng quay, kim đồng hồ cũng đâu có chạy ngược phút giây nào đâu, lá cũng không thôi rơi xuống, nắng cũng chẳng bớt đỏng đảnh,...
...Lại đây bên anh, em hỡi trước khi xa anh đêm nay
Lại gần bên anh!
Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say
Lại gần với anh!...
Những ca từ của ca khúc Lại Gần Hôn Anh ấy vang lên khiến tâm trí em tan nát, hình ảnh anh ôm lấy tâm trí em. Chẳng phải ngày trước chúng ta cùng nghe bài này, chẳng phải do anh đã từng hát bài này,...Mà là do anh tùng nói với em:"Lại đây hôn anh!"
Ngày chia tay vẫn có thể ôm nhau chứ không phải tay gạt tay xua đuổi nhau ra xa. Vẫn đưa nhau đi khắp các nẻo đường, vẫn nói huyên thuyên cho nhau nghe đủ thứ chuyện như thể trăn trói. Vẫn ngọt ngào, nồng nàn dù em có đẩy anh ra như chưa hề có bất kì lí do gì cho sự chia li sắp đến-Người đàn ông duy nhất - Anh hoàn hảo trong mắt em ngay cả khi chúng ta không còn là gì của nhau!
Cả hai chúng ta đều biết duyên là do trời định, phận là do mình tự nắm bắt. Nhưng cả hai lại chẳng thể mặc mọi thứ mà vạch ra duyên phận cho chính mình. Em từng nói với anh rằng:"Em muốn mặc áo cưới, muốn được làm mẹ và hơn hết là làm vợ anh!..."-Hồi trước. Hồi trước ta còn bên nhau, em còn mong vậy và cho đến bây giờ em...Cũng không bao giờ thôi mong vậy!
Có những điều em không bao giờ nói, rồi có những khi em lại hành động khiến anh thấy áp lực một cách mệt mỏi, chẳng thể nghĩ gì ngoài việc phải từ bỏ em. Anh sẽ nhẹ nhàng, không mệt mỏi, không phải nghĩ lung tung- Đó là điều em muốn! Em buộc phải làm vậy, em không được phép làm khác!
Cả hai ta đều biết lí do, anh biết rõ tại sao em phải làm vậy cũng như em biết rõ anh nên xa lạ với em thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Anh đừng ân cần với em như ngày sợi dây định mệnh kia chưa đứt, anh đừng thiên vị cho em vị trí trong tim anh, anh cũng không nên để em biết anh đang buồn, đang mệt mỏi, anh đau buồn vì ai đó không tốt với anh,...Bởi em sợ! Em sợ mình yếu lòng, lại ngu ngốc tháo xích con tim bấy lâu nay mà em đã cố gắng siết chặt từng ngày. Em sợ mình lại từ bỏ lí trí rồi tìm đến bên anh chỉ để chỉ mong nhìn thấy anh bình yên,...
"Cô kia sợ mỗi khi lòng anh đầy tuyết
Cô kia sợ mỗi khi tâm trí anh thiếu hơi ấm
Cô kia sợ mỗi khi anh chỉ ngồi hằng giờ ngoài đêm đen
Cô kia sợ mỗi khi anh bị mất ngủ
Cô kia sợ anh bị chì chiết, đối xử lạnh tanh
Rồi cô sợ đủ thứ điều trong cuộc sống có thể khiến anh không vui
Khi ấy cô biết làm gì ngoài vô dụng đứng nhìn hờ hững
Rep inbox anh ngoài "Đã xem"
..."
Đã hơn nửa năm, em không lại gần hôn anh như xưa thì phải. Vì em biết rõ, đau thương sẽ lại trùng điệp nếu nụ hôn này đặt lên làn môi kia, sóng lòng thôi yên nếu ta tay đan tay,...
...Lại đây bên anh, đã muốn xa anh đêm nay sao em nhạt nhòa nước mắt
Hãy cố vui lên em ơi quanh ta dòng đời đang xoay
Cuộc đời vẫn vui!
My Tran -