Ngày tháng ngược xuôi đã khiến một cô gái phải trở nên cứng cỏi, cùng năm tháng dần trôi đã khiến tâm hồn cô ấy ngày một chai sạn nhưng mạnh mẽ.... Có lẽ không hẳn vì cuộc sống biến động, mà là vì tình yêu đã làm con người ta trở nên thay đổi.
Em đã từng rất yêu ai đó. Em cũng đã từng có những ngày tháng tin tưởng tuyệt đối về những chân lý yêu đương vẹn nguyên màu hồng. Em đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên anh. Tin tưởng tuyệt đối rằng anh chính là vương quốc của tâm hồn em.
Rồi đến khi em nhận ra niềm tin của em chỉ là ảo tưởng, em nhận ra thì ra cũng đang có một cô gái khác đang mong chờ anh như em đang mong chờ anh vậy... Em nhận ra em là người đến sau, và mãi là người đến sau.
Cuộc sống cho em nhận ra mọi thứ không phải màu hồng. Và anh là người đầu tiên dạy em điều đó. Điều đó đúng quá phải không anh? Có bao giờ anh nghĩ em đau thế nào? Có bao giờ anh nghĩ đến em khi không có em kề bên anh không? Em chưa bao giờ được nhận tình yêu thương trọn vẹn từ anh cả. Chí có chăng chỉ là chút thương hại như cơn gió mùa đông phải nhẹ lại khi không muốn chứng kiến chiếc lá khô héo đang sắp lìa cành.
Bên cô ấy, anh hẳn là rất vui, rất hạnh phúc. Bên cô ấy, anh hẳn là được sống với những đam mê của mình, được là chính anh. Đó là tình yêu phải không anh? Cũng như em được là chính em khi kề bên anh. Nhưng khác ở chỗ là em đang tự ảo tưởng về tình yêu anh dành cho em. Còn anh thì luôn sống rất thực tế. Chúng ta thật khác nhau phải không anh?
Em vẫn còn rất nhiều hoài nghi về anh, nhưng với em điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù viện ra lí do này hay lí do khác, thì cuối cùng em vẫn thấy lí do lớn nhất là vì em rất yêu anh. Nhưng tình yêu này lại xuất hiện không đúng thời điểm. Suy cho cùng, em chỉ là người thứ ba, là người đến sau, là người ảo tưởng, huyễn hoặc, là người yêu anh chân thành nhưng không bao giờ được đáp lại trọn vẹn. Đó là sự mù quáng phải không anh?
Có bao giờ anh nghĩ em đau thế nào? Câu trả lời của anh là gì? Nhưng em cũng đoán ra rằng chính anh sẽ im lặng để thay cho lời từ chối sự hiện diện của em. Chúng ta, à không, em và anh vẫn mãi là hai thế giới rất riêng biệt. Người ta hay nói, tình yêu của con gái thường chân thành và lâu bền. Nhưng xin lổi anh, lần này thì em không thể duy trì thêm được nữa. Em sẽ tỉnh giấc, cũng sẽ đập tan vương quốc to lớn đang ngự trị trong tâm hồn em, em sẽ xóa bỏ hình ảnh của anh dù nó đã ăn sâu trong từng hơi thở của em.
Tâm hồn em vẫn tiếp tục khô cứng, chai sạn. Nhưng nó thanh thản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi anh à. Bây giờ em không còn là cô gái của thời mơ mộng và ngây thơ nữa, em đã sống rất thực tế, rất mạnh mẽ. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh cảm thấy mệt mỏi và chùng bước, một ngày nào đó, khi không còn chỗ dựa cho anh, anh hãy tìm em. Em sẽ an ủi anh, sẽ xoa dịu tâm hồn cho anh, nhưng với tư cách của một người bạn. Như vậy rất tốt phải không anh?
Hãy sống tốt anh nhé!
Ashley Nguyen -