Quân quê ở Bắc Giang, My người Hải Dương, Quân lên Hà Nội học rồi chọn lập nghiệp luôn ở Hà Nội, trong một chuyến đi làm từ thiện, Quân gặp My. My khi đó vẫn là cô sinh viên của một trường cao đẳng ở Hải Dương, tiếng sét ái tình khiến hai người cảm mến nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Họ kết hôn ngay sau đó 5 tháng, khi My cũng vừa kịp hoàn thành kì thì tốt nghiệp cao đẳng, và lúc đó thì My cũng đã có bầu 2 tháng.
Sau khi kết hôn lại bầu bí luôn, cộng với việc năng lực cũng hạn chế, nên My không xin được việc, Quân hơn My 5 tuổi có công việc ổn định, nhưng vẫn phải đi thuê nhà ở Hà Nội. Kết hôn xong My cũng chuyển lên Hà Nội sống với chồng luôn, gia đình hai bên cũng chẳng có gì là khá giả nên không giúp gì được hai vợ chồng, một mình Quân lúc trước chỉ việc làm nuôi một mình mình thì cũng xông xênh tiền bạc, nhưng kết hôn rồi, nuôi vợ bầu bí chuẩn bị cho đứa con ra đời bao nhiêu khoản phải lo, trong khi Quân nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền, làm ngày làm đêm, làm việc ở công ty lại mang việc bên ngoài về làm thêm, thì My vợ Quân lại tỏ ra là một người ăn chơi sành điệu nhất Vịnh Bắc Bộ. Đến nỗi bạn bè của Quân nhìn vào ai cũng cảm thấy khó chịu, khinh thường My. Họ đồng thời cũng thương cho Quân, có cô vợ ăn chơi trác táng không biết nghĩ cho chồng.
Ở nhà đi thuê 2 triệu một tháng nhưng My sẵn sàng bỏ tiền ra mua cái đồng hồ 6 triệu mà chẳng cần phải lăn tăn. Trên mạng xã hội My luôn tỏ ra là một người sành điệu có gu thẩm mỹ, túi xách đã không dùng thì thôi cũng phải dùng cái vài triệu trở lên. My giống như một cô gái nhà quê choáng ngợp trước cuộc sống thị thành, thấy người ta có cái gì về nằng nặc đòi chồng có cái đấy.
Quân thương vợ đang bầu bí nên cũng rất chiều, có lắm hôm anh phải đi vay đi ứng trước tiền lương để kịp mua cho My một bộ váy hàng hiệu đang sale 30% mà My thích. Bộ váy tuy là giảm giá rồi nhưng giá vẫn cao bằng nửa tháng lương của Quân. Quân đi xe máy, nhưng vợ anh thì cứ ra đường là phải đi Uber xe riêng hạng sang mới chịu. Ăn uống trong gia đình My cũng không có ý thức tiết kiệm, vun vén, cô không thích nấu nướng, lúc nào cũng chỉ thích ra ngoài ăn hàng.
Sắm quần áo cho trẻ sơ sinh, cô tuyên bố không dùng hàng tàu vớ vẩn sợ ảnh hưởng tới con. Cô vào vào trung tâm thương mại, phải đặt toàn bộ đồ từ Pháp, Mỹ, Anh về cho con cô dùng. Nếu như gia đình có điều kiện thì chắc cũng chẳng ai nói gì, đằng này vợ chồng thì đều là người nhà quê, tháng nào chồng My cũng phải méo mặt chạy ăn từng đồng. Nhưng My "vô tư" đến mức chẳng thèm để tâm. Cô cho rằng sống được bao lâu đâu mà phải tiết kiệm làm gì. Tiền mừng cưới được một món bảo để dành tới lúc sinh con thì dùng, mà chưa sinh con đã tiêu hết cả tiền mừng cưới.
My lấy hết cả tiền để dành sinh con ra mua sắm, thỏa mãn nhu cầu đua đòi của mình ( ảnh minh họa)
Lúc My sinh con, Quân muốn cô về quê sinh con rồi ở quê để có bố mẹ chăm sóc, mà chi phí sinh hoạt cũng đỡ. Nhưng My không chịu, cô nói chồng ở đâu thì vợ con phải ở đó. My nói như thế thì Quân còn biết ý kiến gì, thế là Quân vẫn cứ nai lưng ra làm kiếm tiền, nhìn Quân gầy còm và sơ sác tiều tụy đi cả chục tuổi. My thì vẫn vô lo vô nghĩ, ở nhà chăm con, ngày ngày chẳng biết làm gì hơn chỉ biết lên mạng đặt hàng, shopping online, cô cứ vô tư đặt rồi dặn shipper mang thẳng qua cơ quan chồng.
Có chồng trả tiền, không biết bao nhiêu lần Quân phải chạy đi vay tiền khắp nơi trong cơ quan để trả tiền hàng cho vợ. Góp ý với vợ thì cô giận dỗi, kể công kể nói, nói là cô hi sinh ở nhà chăm con đẻ cái cho anh, mà có mấy món đồ anh cũng tiếc. Chưa hả lòng hả dạ, Mi lại lên mạng viết hàng mấy chục cái status than vãn buồn phiền, sợ vợ bị căng thẳng sẽ dẫn tới chứng trầm cảm sau sinh Quân lại phải xin lỗi.
Nhưng My có biết đấy là đâu, bạn bè đồng nghiệp của Quân ai còn lạ gì hoàn cảnh gia đình Quân, thật sự có 10 người bạn thì tới 8 người là Quân đang vay nợ tiền của họ về cho vợ ăn tiêu. Vậy nhưng mỗi lần đi gặp bạn bè của Quân, hoặc là đi ăn liên hoan với cơ quan Quân thì My diện như một bà Hoàng.
My nhất định phải tỏ ra mình sang trọng sành điệu hơn người My mới chịu. Ngồi với đồng nghiệp nữ của Quân, My khoe mới mua thỏi son có giá vài triệu, quần áo toàn hàng hiệu mặc hai ba lần chán lại bỏ. Thậm chí My còn tỏ ra hào sảng tới mức, đề nghị cho lại đồ cũ, đồ thừa cô và con cô không dùng tới cho mấy chị đồng nghiệp của Quân. Đồng nghiệp của Quân mới đầu còn nhịn, còn nể Quân, sau rồi họ nói mỉa mai với Quân: "Quân này chị người nhà quê không quen dùng hàng hiệu sang chảnh như vợ em nên không dám dùng đồ thừa của vợ em, nhưng tiền em vay chị để mua váy cho vợ em từ tháng trước, bao giờ em giả chị đấy".
Quân nghe thấy nói vậy mà muối mặt đến nỗi chỉ muốn chui xuống lỗ để trốn. Quân yêu vợ thương vợ lắm, bao nhiêu lần góp ý nói cho My biết tình cảnh gia đình mình chưa khá giả tới mức để My xa xỉ như vậy. Nhưng My dường như quá trẻ con và không hề biết nghĩ, mỗi lần Quân góp ý My đều khóc lóc giận dỗi, ra cái điều anh tiếc cô không muốn cho cô ăn diện.
Thậm chí đến nước Quân phải khai thật là anh đang vay nợ bạn bè đồng nghiệp mấy chục triệu, toàn là vay để cho My ăn diện, lúc trước anh giấu vì không muốn vợ suy nghĩ, giờ anh phải nói để vợ tỉnh ngộ. Ai ngờ My vợ Quân lu loa lên nói anh là cái thứ đàn ông bất tài, có nuôi vợ nuôi con cũng chẳng xong. Chồng người ta còn nào là mua nhà mua xe cho vợ con, anh bắt vợ con ở cái xóm trọ lụp xụp này, mà cũng chẳng xong thì còn đáng mặt đàn ông không?
Lu loa với chồng xong My ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ, tuyên bố li dị với người chồng "bất tài".
Có thể bạn quan tâm: