Em cứ chạnh lòng lặng nhìn những hạt mưa ngoài kia, thành phố này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh, nhưng đồng thời thành phố cũng quá là nhỏ bé, gặp ai, cũng thấy giống anh. Phải chăng anh vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc sống hiện hữu của em.
Anh ak! Chúng ta là người dưng-từng là của nhau và trở thành người dưng. Có lẽ trái đất đã quay đúng nơi nó xuất phát rồi phải không anh, nhiều lúc em đã từng ghen tỵ tiếc nuối với hồi ức của mình bởi tất cả đã quá viên mãn và đơn giản những gì thuộc về nơi đó là bất biến tới mức em không thể níu giữ lại được. Cũng có lúc em quyết định bản thân không được bận lòng về anh nữa! Không được quan tâm đến những câu chuyện về cuộc đời anh nữa! Là bấy nhiêu lần em thấy mình thất bại.
Em chẳng thể nào gồng mình nên mạnh mẽ để có thể quên đi sạch sẽ mọi thứ về anh. Những con phố cũ, quán xá cũ, hàng cây cũ... như một thói quen kéo nỗi nhớ ấy dài ra bất tận. Mỗi lần em cố quên đi là lại một lần nỗi nhớ khắc sâu hơn nữa. Anh đã từng nói " gắng đau một lần rồi thôi" thế mà sao nỗi đau này lại ngoan cố đến vậy! Đôi khi cứ tưởng quên rồi, cứ tưởng bỏ lại được những cảm xúc ấy ở sau lưng, ấy vậy mà lại nhớ, nhớ không quên một chút gì. Là vì em cố chấp hay là vì nỗi đau chưa đủ lớn để có thể buông xuống?
Anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta yêu nhau bằng hai trái tim nhưng rồi chúng ta lại xa nhau bởi lý trí. Không một cuộc cãi vã, không giận hờn và cứ thế xa nhau, tưởng chừng như những ngày hạnh phúc bên nhau chỉ là một giấc mộng đẹp rồi khi tỉnh giấc chỉ còn lại sự tiếc nuối. Đôi lúc em ước mình trẻ hơn vài tuổi, anh cũng trẻ hơn một chút và chúng ta chỉ cần tình yêu, bỏ lại sau lưng bao điều tính toán của cuộc sống, cứ yêu bằng cả trái tim rồi nhìn tương lai với sắc hồng. Đáng tiếc là thời gian không thể quay lại, mình đã gặp nhau quá muộn, khi cả hai đã trải qua bao vấp ngã đầu đời đủ để nhận ra hôn nhân không đơn giản chỉ cần tình yêu.
Đúng thế! Có lẽ chúng ta chọn nhau rất đúng người nhưng lại sai thời điểm.
Đôi lần em băn khoăn có lẽ nào tình yêu mình không đủ lớn, nhưng dù sao mình cũng đã xa nhau rồi. Chặng đường sau này anh đi bên người khác, em cũng sẽ sánh bước cạnh ai kia nhưng đông này em lại nhớ ngày nay năm ấy, ngày ta mới quen, nhớ những ngày hạnh phúc bên anh, những ngày ta từng là tất cả...
Tâm Mộc -