Có những điều, chưa kịp nói nhưng đã không còn cơ hội để nói ra được nữa.
Có bàn tay, còn chưa kịp với lấy nhưng ai đó đã không còn muốn đón đợi hơi ấm của 1 bàn tay.
Có bờ vai, còn chưa kịp dựa vào, nhưng ai đó đã không còn muốn là nơi chốn bình yên, vững chắc.
Có chuyện tình, còn chưa kịp bày tỏ nhưng có lẽ mãi mãi sẽ chỉ là một tình yêu thầm lặng, những tình cảm đành phải chôn dấu thật sâu vào chiếc hộp ký ức vì ai đó... đã bước đi rất xa rồi.
Nhiều năm sau, em mới biết mình từng bỏ lỡ một sự nhớ nhung, mà có lẽ cho đến hết cuộc đời em sẽ không bao giờ muốn quên đi, cũng không muốn phải để dành sự nhớ nhung ấy cho đến tận kiếp sau. Khi đó, đã có lúc trái tim em muốn được chết đi một lần. Giây phút cô đơn, em quay cuồng cố tìm lại những điều quá khứ, dù biết rằng chỉ để khỏa lấp sự trống trải nhất thời. Nửa đời người đã trôi qua như thế. Thời gian không hề xóa nhòa đi tất cả, mà dường như càng ngày càng vun đắp cho những điều còn dang dở trở lên đẹp đẽ, khó quên hơn.
Giá mà thời gian cho ta được có thêm một lần trở lại những ngày tháng bên nhau, như mới chỉ là của hôm qua thôi thì em sẽ không ngần ngại mà ôm chặt anh một lần, kéo bàn tay ấy lại và chạy theo anh một lần dù anh có cố công xua đuổi và xa lánh em thế nào đi nữa. Giá như ngày đó anh đi chậm lại một chút thôi, ngoảnh lại nhìn em một lần để biết em vẫn đang chờ đợi. Giá như, giá như em có thể hiểu anh, thêm một chút và mạnh mẽ hơn một chút... Giá như em không phải thầm yêu thương một người trong suốt những năm dài...
Tưởng rằng sẽ lâu, rất lâu sau mới có thể quên được hết. Thế nhưng, mọi thứ lại trôi qua thật nhẹ nhàng, thầm lặng. Có lẽ giống như những gì ta dành cho nhau, cho nên dù thời gian, không gian và sự xa cách thế nào, chúng ta vẫn cứ song song đi bên đời nhau, gặp gỡ rồi chia xa một cách nhẹ nhàng như thế.
Em bây giờ, có lẽ không còn nhút nhát và yếu đuổi, ủy mị như trước nữa. Em vẫn thích anh, ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim. Và em, thật sự muốn yêu thương và được yêu thương nhiều hơn thế. Em không thể ôm ấp mãi một tình yêu đơn phương và cố chấp đến mức không thể mở cửa trái tim mình thêm một lần. Người ấy ở bên em, trước cả thời gian mà em biết anh, và cho đến giờ người ta vẫn ở đó- nơi mà em có thể nhìn thấy và gặp được bất cứ khi nào em cảm thấy bất an, vấp ngã.
Giống như anh từng nói: em chỉ là một nỗi nhớ nhung nhỏ bé trong cuộc đời rất rộng lớn của anh; và rằng tình yêu đôi khi là một sự vô tình có chủ ý khi người ta yêu em, em yêu anh, anh lại yêu người khác- Chúng ta, sẽ không làm tổn thương nhau như thế anh à, dù là với em, với anh hay với bất kỳ ai khác cũng thế. Vậy nên, anh cứ đi đi, cứ tiếp tục tới những chân trời mới- nơi mà lý tưởng sống của anh đang vẫy gọi. Còn em, em cũng có suy nghĩ và những lý tưởng sống của riêng mình. Thế nên em sẽ yêu thương và ở bên người ấy anh ạ. Em không cố để quên anh đâu, bởi vì ai cũng có những khoảng trời ký ức và không có lý do gì để chúng ta nên chối bỏ điều đó cả.
Chúc anh luôn vững bước trên con đường phía trước, và vạn sự được bình an may mắn.
Star NgaCoi -