Em cũng là con gái, cũng biết mơ mộng và yêu thích những điều lãng mạn như bao người khác. Chỉ có điều cuộc sống của em nhiều vấp ngã và tổn thương quá, mải mê cố gắng chữa lành vết thương rồi lại xa cách đề phòng với người lạ. Năm tháng trôi qua em lại chẳng kịp yêu ai đó và để lỡ dở mất tuổi thanh xuân đẹp nhất đời mình.
Em muốn yêu chứ, nhưng khi bản thân mình còn không yêu nổi, ai khác có thể yêu em?
niềm tin trong em cũng ít ỏi đến đáng thương, em không tin được ai khác ngoài bản thân mình. Bảo em giao trái tim mình cho một người, em không dám đâu.
Nhưng em vẫn là con gái, mạnh mẽ độc lập đến đâu cũng có lúc mệt mỏi. Mà em lại chỉ có một mình.
Người em yêu đâu cần hoàn hảo vì chính em cũng có thể hoàn hảo được đâu.
Em chỉ cần một người sẽ ôm em mỗi khi em buồn, truyền hơi ấm cho em khi lòng em lạnh lẽo.
Một người sẽ nắm tay em thật chặt ngay cả khi em muốn vùng vằng bỏ ra.
Một người có thể giúp em hiểu rằng em không hề có lỗi, em xứng đáng có được cuộc sống này. Sẽ yêu em ngay cả khi em xấu xa nhất.
Nhưng mà không được, vì là một người thực tế nên em biết sẽ chẳng có người nào như vậy.
Để bước qua vòng bảo vệ của em đã đủ khó khăn, chẳng ai đủ kiên nhẫn đến thế.
Rồi em không tin mãi mãi, em không tin bền lâu vì chính em cũng chẳng bao giờ kéo dài được điều gì.
Nên thà em một mình, thà em an toàn với thế giới của riêng em còn hơn phải chịu tổn thương do em hay do ai đó gây ra.
Nhưng thỉnh thoảng, khi ngồi yên một chỗ và ngẫm nghĩ về tình yêu mà em muốn.
Có lẽ cũng không tệ đến thế.
Ngay cả khi tình yêu đầy ắp sự tổn thương và phản bội, em vẫn muốn thử một lần.
Nhưng người mà em mong, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu?
Lucals Bi -