Đời là chất chồng của những mệt nhoài, bon chen và giả dối. Khi ta đang đau đớn và tuyệt vọng nhất, khi mà ta đang cần lắm một vòng tay mỗi lúc đêm về, người đã bỏ ta lại mà đi. Người đẩy ta đến tận cùng những đau khổ, tuyệt vọng và cô đơn . Nhưng... sao ta vẫn không thể hận người, không thể ngừng nhớ, ngừng hy vọng, vì ta không thể tin những yêu thương tưởng chừng như bất tận đó người có thể vội buông lơi.
Vì ta không thể thuyết phục bản thân chấp nhận nỗi đau ấy, nó quá nhanh, quá vội, cứ như một giấc mơ - vừa mới đó thôi đã vụt mất. Người có thể nhẫn tân, có thể đành lòng buông bỏ những tháng ngày đấy ấp yêu thương nhanh đến thế sao?
Người tàn nhẫn lắm, biết không? Khi cái ta cần chỉ là một vòng tay ấm, để có thể gối đầu những lúc mệt nhoài; chỉ là cái cảm giác bình yên chỉ bên người ta thương yêu mới có. Ta không cần người ôm ta, hãy để ta ôm người thật chặt từ phía sau, để ta không thấy mình trống vắng, để ta tạm quên hết những âu lo. Nhưng đời đâu như mơ, người bỏ ta đi rồi khi cái ôm chưa kịp ấm, khi những dự định mới đó còn chưa kịp hoàn thành.
Người bỏ ta lại giữa chông chênh và chồng chất những nỗi đau, người đi rồi trong ta chỉ còn vụn vỡ. Người đi rồi tim ta chỉ còn là một vùng hoang mạc chất chứa những yêu thương. Trách làm sao khi tim người hẹp lắm, khi người nói đã hết những yêu thương thì níu kéo có được chi? Đành xếp lại những yêu thương, dặn lòng thôi nhớ, thôi ngóng trông. Ta còn đó những lo toan cuộc sống, những trách nhiệm phải hoàn thành. Người ta có câu "Nếu là của nhau thì cũng sẽ quay trở về" nên ta tin và ta đợi, đợi một ngày người lại về bên ta.
Du phong -