Tôi thích đi bộ bên hàng cây hoa sữa mỗi độ thu về, thích cái nắng ấm ám giữa mùa đông giá lạnh, thích những cơn mưa rào xối xả của mùa hè nóng nực, và yêu hơn cả là vẻ đẹp trong trẻo của hoa lá khi vào xuân. Tôi say mê tiếng đàn guitar của một chàng trai trẻ. Tôi thích coffee và yêu nhạc Trịnh. Nhưng thật nguy hiểm khi tôi cũng thích – một – mình!
Tôi là một con ngựa hoang – một con ngựa hoang không thuần chủng!
Thế rồi một ngày, mẹ tôi bảo, lấy chồng đi. Đó là khi tôi 22 tuổi và vừa mới bước cả hai chân ra khỏi cánh cổng trường đại học. Có cái gì đó hoang mang và ngỡ ngàng.
Tôi không nghĩ 22 tuổi là độ tuổi để tôi lấy chồng, tôi chưa bao giờ suy nghĩ về việc mình sẽ chuyển đến một gia đình khác sống, gọi cha mẹ người khác là cha mẹ, và tháng ngày về sau chăm lo làm lụng bên gia đình người ta. Có thể cũng vì chưa có người yêu nên chuyện kết hôn với tôi bây giờ từ xa vời đến xa xỉ như đứa trẻ thuở nào mơ mộng hái một vì sao trên trời.
22 tuổi, tôi chưa có một công việc ổn định, chí ít tôi cũng muốn phấn dấu thêm cho tương lai của mình, tôi không muốn ở nhà và ăn bám chồng ngày ngày, tháng tháng một cách nhàm chán và ngại ngùng.
22 tuổi, tôi chưa có khả năng tài chính để lo lắng cho bản thân chứ đừng nói là người khác, tôi không muốn phụ thuộc vào người đàn ông sẽ - là – của – mình.
22 tuổi, tôi chưa đủ chín chắn để nhường nhịn em trai mình chứ đừng nói sẽ nhu mì, hiền thục bên gia đình nhà chồng, tôi cần có thêm va vấp để biết cuộc sống chẳng dễ dàng và có màu hồng như mình tưởng.
22 tuổi, tôi còn chưa đi hết những nơi tôi muốn đến, chưa làm hết những việc tôi muốn làm; tôi sợ sẽ chẳng bao giờ đi được, làm được nếu có thêm một ông chồng và gia đình chồng, nhất là e ngại chồng không cùng chí hướng.
22 tuổi, tôi chưa đủ trưởng thành để chăm lo cho các đấng sinh thành, thật vô lý nếu như tôi lấy chồng sau bao vất vả, cố gắng mà bố mẹ đã nuôi nấng tôi. Mặc dù mẹ tôi bảo, thấy con cái hạnh phúc là niềm vui lớn nhất của mẹ cha. Tôi vẫn cho là chưa được.
22 tuổi, mẹ chăm tôi là chính. Vừa lo tôi ốm, bây giờ mẹ lo thêm tôi ế. Tối tối mẹ lại bắt đi chơi, ai gọi mẹ cũng bảo nghe đi và nói chuyện cho dịu dàng. Ôi mẹ tôi! Tôi bây giờ không có ai thì thấy thiếu, có thêm ai lại thấy thừa. Có lẽ quá quen với việc không nói chuyện với ai nên thấy phải trả lời điện thoại hoặc tin nhắn thật là thảm họa. Hoặc có thể, tôi đúng là đã ế nên không thích có người yêu.
22 tuổi, ngày nào tôi cũng thức dậy trên chính chiếc giường của mình, trong ngôi nhà nhỏ của tôi. Điều ấy thật hạnh phúc, tôi không muốn thay đổi nó.
Thức dậy bên cạnh một người đàn ông có lẽ cảm giác cũng sẽ như vậy, nhưng nếu không phải là người tôi yêu thương thì có lẽ còn hơn là ngục tù.
22 tuổi, tối nào tôi cũng ăn món ăn mẹ nấu, ở nhà và xem phim cùng gia đình. Điều ấy thật hạnh phúc, tôi không muốn thay đổi nó.
Coffee có thể nồng ấm, bữa tối cùng người khác có thể ngon nhưng nếu không phải là người tôi yêu thương thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
22 tuổi, khi nào có hứng thú, tôi và đứa bạn thân của mình sẵn sàng "rủ nhau đi trốn", điều ấy thật tuyệt vời, tôi chưa muốn đánh đổi nó.
Đời người như một đại lộ với nhiều ngã ba, ngã tư và đèn xanh đèn đỏ. Khi đứng ở ngã rẽ phải biết nên dừng hay đi tiếp, nên chờ đèn xanh hay vượt đèn đỏ. Cân nhắc không hoàn toàn đúng nhưng không thể đi liều.
Tại sao, cứ phải lấy chồng khi bản thân chưa sẵn sàng. Bây giờ về nhà là thấy chữ "chồng" ngay trên cánh cửa rồi. Sẽ không đâu, cho đến khi nào tôi biết mình cần một người để sẻ chia, xây dựng một tổ ấm.
Ngoài kia, có biết bao nhiêu cô 22 tuổi mà chưa lấy chồng. Đừng lấy! Nắng vẫn vàng, và cuộc sống vẫn đẹp tươi đó thôi. Tuổi trẻ như con đường một chiều, đã qua rồi không quay đầu đi lại được. Các cô còn điều gì chưa làm, hãy làm đi. Gắn bó cuộc đời với một gã trai là chuyện của tương lai! Đừng ủ ê là mình ế, tình yêu thế nào rồi cũng đến, đừng vội vàng nắm tay của người dưng, nó dễ khiến cho mình đã cô đơn lại càng thêm mộng mị. Một cô gái có thể không xinh đẹp nhưng cần có tư chất.
Hãy yêu thương mình một cách hạnh phúc!
A Beautiful Bad Girl...
(Mộc Miên)
(Bài viết thể hiện suy nghĩ cá nhân của tác giả)
Mộc Miên -