Có những ngày miên man chẳng thể làm nổi việc gì...
Có những ngày chỉ muốn ngồi lại nơi cũ...
Có những ngày chẳng muốn nói gì, chẳng muốn cười, chẳng muốn động đậy... Có những ngày chỉ muốn người ta để mình được yên, muốn yên lặng mà nhìn trời nhìn đất, vậy thôi...
Có những ngày không viết nổi, không bực nổi, không cười nổi, không khóc nổi, cứ là không chút cảm xúc...
Có những ngày muốn biến mất, để xem ai cần ta, ai nhớ ta, ai thương ta.
Có những ngày muốn gào thét, muốn khóc cho đứt ruột đứt gan mà cuối cùng chỉ là nụ cười mỉm.
Có những ngày thậm chí không quậy nổi, không ầm ĩ nổi, có những ngày chỉ là nhìn vào khoảng không vô định, chẳng nghe nổi âm thanh gì ngoài kia ngoài tiếng lòng vang dội...
Có những ngày như thế, những ngày ở tuổi thanh xuân phơi phới lại trở nên hoang hoải đến vậy. Những ngày không biết nên đối diện vào điều gì, những ngày không biết có nên cố gắng không, có nên tin tưởng nữa không, có nên xấu xa hay không...
Mỗi ngày trôi qua, ta đều gào thét lên rằng muốn có một người để yêu, để thương, muốn có một người ở bên... Suy cho cùng cũng bởi vì quá cô đơn , bởi quá cần lắng nghe, bởi vì quá cần nương tựa mà thôi.
Mỗi ngày trôi qua, ta tự huyễn hoặc mình bởi những câu nói rằng ta sẽ ổn.
Mỗi ngày trôi qua tự khiến mình bận rộn.
Mỗi ngày trôi qua cứ loay hoay với các dự định ngắn – dài.
Rồi một ngày nhận ra nơi ngực trái vẫn có khoảng trống nào đó nhức nhối đến thế.
Nơi nào đó trong cõi lòng ta hoang hoải đến thế.
Nơi nào đó trong đôi mắt đang cố cười kia là u sầu đến thế.
Nơi nào trong ta bất lực như đến nhường này...
Có những ngày như thế, ở lưng chừng tuổi trẻ, lại muốn tìm kiếm một nơi chôn vùi tất cả.
Nơi nào khiến mọi thứ tan biến, nơi nào khiến ta vô hình.
Nơi nào không còn nỗi đau, nơi nào khiến ta quên tất cả.
Nơi nào để đến, nơi nào để đi...
Một nơi nào đó, một thời điểm nào đó, thật muốn biến mất...
Huyền Vui -