Thời gian trôi qua là lúc con người ta ngày càng trưởng thành và chính chắn hơn trong suy nghĩ và cách sống. Trải qua những chông chênh của tháng ngày tuổi trẻ với những bồng bột nhất thời để lại những nuối tiếc khôn nguôi và cả những bài học vô cùng quý giá cho chính bản thân mình, giờ cũng đã đến lúc con người ta phải học cách mạnh mẽ đối mặt và vượt qua tất cả.
Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương nhưng chắc chắn rằng vết sẹo mà nó để lại thì mãi mãi cũng không thể nào xóa được. Vì thế phải học cách đối diện và chấp nhận sống cùng với nó, suy cho cùng tất cả đều do chính bản thân mỗi người tự tạo cho mình những vết sẹo đó mà thôi. Không ai có quyền và cũng không ai có thể làm tổn thương cũng như đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mình ngoài bản thân mỗi người tự lựa chọn cách sống và suy nghĩ lạc quan về tất cả. Tương lai, số phận của bản thân đều nằm trong lòng bàn tay của mỗi chúng ta, sướng hay khổ,vui hay buồn,...tất cả đều do chính đôi tay mỗi người tạo dựng.
Qúa khứ có thể sai, tương lai thì vẫn còn mù mịt nhưng hiện tại thì phải sống đúng với chính mình, đúng với con người thật, với khát vọng tốt đẹp và niềm tin vào đôi tay có thể tạo nên những điều kì dịu trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Hãy tin tưởng rằng ai cũng phải trải qua một thời tuổi trẻ ngây thơ và bồng bột, chính bản thân mình cũng không ngoại lệ.
Nhưng qua rồi những nông nỗi dại khờ ấy ta học được những gì đó mới là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Sống là cho hiện tại và tương lai chứ không phải cứ đăm đăm nhìn về quá khứ mà đi lùi lại, chùn bước và nản chí. Điều quan trọng là qua những vấp ngã ấy ta phải biết tự mình đứng dậy, vượt qua nỗi đau, tự mình tìm ra cái gốc của sai lầm để sửa chữa,khắc phục trong hiện tại và làm cho tương lai tốt đẹp hơn.
Thời gian có thể làm con người ta trưởng thành hơn hãy cứ tin tưởng vào điều ấy. Không ai cứ mãi là trẻ con hay cứ mãi nông nỗi, bồng bột trừ khi chính bản thân người đó không muốn thay đổi và cứ tự vùi mình vào những nỗi đau trong quá khứ, làm họ không thể nào đứng dậy bước tiếp. Điều đó thật ngu ngốc! Cuộc sống là một chuỗi hành trình để tự hoàn thiện bản thân, quá khứ chỉ là một phần trong chuyến hành trình đó, không thể cứ dậm chân tại chỗ trong khi con đường phía trước vẫn còn dài, hành trình cuộc đời còn nhiều điều đang chờ ta trải nghiệm và học hỏi.
Vậy tại sao cứ phải tự làm khổ bản thân, cứ vùi mình vào những điều ta xem là tệ hại trong quá khứ mà mình vẫn biết chắc rằng chúng chẳng đáng cho ta phải đau buồn hay mãi sống cùng với nó. Đơn giản vì cuộc đời chẳng qua chỉ là những trải nghiệm và học hỏi để bản thân mỗi người tự hoàn thiện mà thôi.
Có thể nói sai lầm lớn nhất của con người trong cuộc sống là cứ luôn xem trọng tình cảm mà quên đi những giá trị của thực tế. Điều đó không đồng nghĩa là khuyên con người ta nên sống theo kiểu thực dụng, quên đi những giá trị đạo đức và tình cảm của con người mà đơn thuần chỉ là muốn hướng cho mọi người biết quý trọng bản thân, đừng bi lụy vào cảm xúc của con tim mà quên đi nhu cầu của lý trí.
Phải biết thương bản thân mình thì mới mong có người trân quý bản thân của bạn. Bất cứ điều gì cũng có những giá trị nhất định của nó, bên cạnh những mặt tốt, mặt tích cực sẽ không thể không có những hạn chế và giá trị ảo mà nó đem lại. Quan trọng là mỗi người phải sáng suốt mà nhìn nhận, phải biết đâu là đỉnh điểm, giới hạn để có thể tận dụng hết được những giá trị thực sự vốn có của nó một cách hữu ích nhất. Đồng thời đừng quá mù quáng mà trở nên sống ảo, đừng để bản thân vượt qua giới hạn để rồi nhận lấy những sai lầm và tự trách cứ chính mình và cuộc sống chỉ toàn là một màu đen tối.
Khi đó hãy bình tĩnh mà suy xét và hiểu rằng, mọi thứ mà mình trải qua và nhận lấy đều do bản thân mình lựa chọn, không ai ép buộc cả vì thế phải tự học cách chấp nhận và lựa chọn hướng đi đúng đắn: mạnh mẽ buông bỏ,vượt qua nỗi đau và vấp ngã trong quá khứ để tiếp tục bước đi, tìm cho mình những điều tốt đẹp và phù hợp hơn; hay buông xuôi tất cả, chấp nhận dậm chân tại chỗ và tiếp tục sống mãi với sai lầm đã qua để rồi cuộc sống chỉ toàn là những tháng ngày tâm tối không lối thoát cho ngày mai, không ánh sáng của hiện tại hay tương lai mà chỉ toàn là bóng đêm của quá khứ.
Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống vậy tại sao không chọn cho mình một cuộc sống mà đúng ra mình đáng để được nhận những điều tốt đẹp và hạnh phúc thay vì cứ tự đẩy bản thân vào những hố đen mù quáng của cảm xúc nhất thời mà quên đi lý trí vẫn đang thét gào để tìm lối thoát cho con tim. Âu tất cả đều do sự chọn lựa của bản thân mỗi người mà ra.
Trúc Thái -