Em đã cho đi quá nhiều trong khi nhận lại chẳng bao nhiêu. Em mang trên vai một khối tình thời gian qua khiến cho em mãi lặng thinh trước những người mang cho em tình cảm. Đôi khi em tự hỏi chính bản thân mình vì sao phải cố chấp vì một người không thương mình như vậy? Có buồn không em? Có tủi thân không em? Cảm giác một mình mình cố gắng trong cuộc tình này, khi nó tuột dốc chỉ mình em đưa sức ra đẩy lên lần nữa có khiến em đuối sức không? Cô gái em phải biết yêu lấy mình trước tiên đi chứ!
Anh ta không phải kẻ xấu, không phải gã trai hào hoa, anh ta tốt, chỉ là anh ta không thương em mà thôi. Trong cuộc tình của em và anh ta hay nói đúng hơn là mối tình đơn phương mà em chọn chôn mình vào khiến em ngày càng hao gầy, đi sâu vào lối mòn càng khiến em đau thêm mà thôi. Tình cảm sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu chỉ có một bên cố gắng, đúng người nhưng sai thời điểm là tận cùng của nỗi đau em biết không? Có thể anh ta đúng là người mà em chọn nhưng lúc đó em lại chẳng phải là điều duy nhất trong mắt anh ta, em và anh ta không thuộc về nhau.
Số phận con người chính là quả lắc, nó không đứng yên, đoạn vui đoạn buồn dàn trải suốt cả quãng đời của em. Giống như việc em thương lấy một người dưng vậy, suốt quá trình đó em tự cảm thấy hạnh phúc rồi tự cảm thấy cô đơn. Khi em hạnh phúc em tự vui với chính mình, khi em cô đơn cũng tự mình ôm lấy bản thân. Người dưng bận thương lấy bản thân mình rồi em à và em cũng nên như thế đi! Đừng mãi nghĩ về người dưng, đừng mãi thương người dưng mà bạc đãi chính mình.
Xin em đừng tệ với chính mình rồi đi thương một người dưng một cách vô điều kiện như thế. Xin em ngừng suy nghĩ hôm nay phải làm gì để người ta vui mà quên dần đi cách làm mình vui. Thương một người dưng không phải để làm khổ chính mình, thương một người dưng em cần phải học cách cân bằng cảm xúc!
Trúc Trúc -