Những ngày vừa rồi, chưa bao giờ em ngừng suy nghĩ về mọi chuyện giữa anh và em trong thời gian qua. Chưa bao giờ em cảm thấy mình ngu ngốc đến thế, anh không phải là người đầu tiên mà em gửi trọn thương yêu, nhưng tình cảm em dành cho anh là thứ vô cùng bất di bất diệt, e yêu anh bất chấp tổn thương hết lần này tới lần khác, để rồi khi bước qua lần lượt những tốn thương đó em thấy tim mình như tan nát và chằng chịt những vết sẹo.
Đau đớn hơn là khi em nhận ra rằng, sự quan tâm lo lắng của anh dành cho e dường như chỉ là trách nhiệm. chưa bao giờ thật tâm trong lòng anh có em. Em không biết em phải rơi đi thêm bao nhiêu nữa nước mắt cho anh, không biết phải nói như thế nào thì anh mới có thể hiểu. Sao cái tình yêu em muốn dành trọn cả bản thân mình, muốn dành trọn cả cuộc đời để giữ lấy nó lại làm em mệt mỏi đến vậy.
Đã rất nhiều lần em dứt lòng quay đi muốn buông bỏ nhưng dường như xóa tên anh ra khỏi cuộc đời em là điều cà đời này em không thể nào làm được. Bỗng nhiên em thấy bản thân mình bất lực và đứng sau tất cả mọi thứ quanh anh, bạn bè anh, cuộc sống của anh, em chưa bao giờ tồn tại trong đó cả. Đã nhiều lần em tự hỏi bản thân mình, tương lai của anh liệu có bao giờ anh để lại cho em một vị trí nào để tồn tại không.
Em cứ nghĩ vì em yêu anh mãnh liệt như thế nên anh rồi sẽ hiểu cho tấm lòng của em, rồi cũng có một ngày anh dành trọn trái tim mình cho em. Em cứ nghĩ rằng vì đằng nào em cũng yêu anh mãnh liệt như thế, nên tất cả mọi thứ em làm cho anh cả đời này em sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng không, em đang hối hận vô cùng, vì giá như em đừng vội vàng quá, đừng vì anh quá, có lẽ anh sẽ trân trọng em hơn.
Đau khổ lớn nhất đời em chính là vì em đến sau một người mà anh từng yêu sâu đậm, và em lại biết được rằng anh đối với người ta cũng đã từng hết lòng như em đối với anh. Phải chi em chưa từng biết anh đã từng là người ấm áp và biết quan tâm người khác, thì em sẽ không buồn lòng vì sự hời hợt anh dành cho em, có lẽ em sẽ hài lòng với tất cả.
Không phải em tham lam, nhưng anh à, anh hiểu không em đâu làm gì có lỗi, hay chỉ vì em đến sau người ta nên tất cả những gì anh trân trọng và tin yêu, tất cả những gì tốt đẹp anh điều dành trọn cho họ, để rồi tới lượt em anh hờ hững và bỏ mặc. Em biết tất cả tình cảm anh dành cho em, em luôn mơ hồ và nghi hoặc, luôn đau khổ vì điều đó, vì em biết rằng em đối với cuộc sống của anh là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nào đã bao giờ anh yêu em đâu.
Nhưng anh à, nếu anh đã chọn bước cùng em một quãng đường dài như vậy, nếu đã nói ra lời yêu thương em, anh có thể làm em cảm thấy an toàn hơn khi bên cạnh anh được không. bởi ngời con gái yêu anh lúc nào cũng sống trong sự bất an và buồn tủi nên anh có thể nào vào một phút giây nào đó anh làm gì cho em cảm thấy là anh có yêu em, một tí thôi có được không anh
Võ Hạ Vy -