Mấy hôm nay trời lạnh quá. Từng cơn gió cứ thi nhau lùa qua trêu đùa làn tóc mỏng. Lòng bâng khuâng, giận anh và nhớ anh vô tận.
Cuộc sống này, chẳng có gì khiến con người ta yêu đời và cả chán chường đến vậy. Mình yêu nhau, không dài cũng chẳng ngắn. Không đủ cho nỗi nhớ và cũng chẳng hết cho nỗi buồn. Một tình yêu không quá ồn ào nhưng cũng chẳng mấy dịu êm.
Ngày thơ bé, em vẫn mong mình được là công chúa rồi gặp một hoàng tử khôi ngô. Lớn lên mới hiểu, thì ra ai cũng có thể là công chúa khi gặp đúng người.
Đôi khi em tự hỏi, liệu mình có phải là công chúa của anh hay không. Câu trả lời em muốn tự anh giải đáp.
Chỉ biết là, trải qua bao sóng gió, người đầu tiên em nghĩ đến vẫn là anh. Dẫu bên anh, em cười và em khóc...nước mắt lưng tròng, em oán than trách móc...
Em vẫn luôn cho rằng, tình yêu của anh, giống thủy triều, khi thì cuộn sóng, rồi bỗng lúc dịu êm, biến mất. Đó cũng là khi, em thấy mình trống vắng, chờ đợi tới mỏi mòn. Em bé quá, dễ dàng yêu, dễ dàng giận và dễ dàng tha thứ...
Bất cứ điều gì trong cuộc sống đều có thể định nghĩa, nhưng tình yêu thì không. Chẳng ai đủ thông minh để cho rằng mình đúng. Vì tình yêu chẳng thể định nghĩa nên mọi thứ trong nó cũng trở nên mịt mờ. Có ai khi yêu mà không mong 1 tình yêu trọn vẹn, mong một sự toàn tâm toàn ý từ đối phương.
Em vẫn nghe, vẫn đọc nhan nhản những bài viết nếu yêu bạn chàng sẽ như thế nọ, như thế kia....Em không phủ nhận mình luôn là 1 cô gái ảo tưởng. Đọc và mong ước người mình yêu cũng phải vẹn tròn như thế. Nhưng...cuộc sống vốn không giống cuộc đời và mỗi chàng trai là 1 con người, 1 cách sống, 1 cách yêu. Chỉ có điều chính em không chịu hiểu...
Gió đầu mùa, từng cơn gió tràn đầy như muốn cuốn cả thế gian. Ngoài trời, mưa lăn phăn...khẽ đưa tay ôm lấy chính mình mà sao chỉ thấy lạnh thêm. Gió lạnh rồi sao ta chợt xa nhau. Vì ai, vì cái gì...hay chính tình yêu đã sớm hững hờ!
Giọt nước mắt lăn dài trên má, bao đau thương để có thể gượng dậy, vì thật ra...ta vẫn yêu người. Để rồi chính ta nói lời chia tay.... có hối hận không, khi trong ta, chừng ấy tình yêu chưa bao giờ là đủ. Ta mệt nhoài, ta buông xuôi và ta mất người!
Hôm nay đây ta chỉ một mình, tình yêu ấy, ta có còn vui. Sẽ mãi mãi chẳng có chàng hoàng tử nào cầm ô cùng ta bước trong mưa mà chỉ có một chàng trai quát nạt bắt ta về nhà.
Sẽ chẳng có chàng trai nào ngồi nói chuyện với ta thâu đêm suốt sáng, mà chỉ có người thúc giục ta ngủ sớm mỗi giờ. Anh không thể chờ tới khi ta ngủ, vì mỗi ngày trôi qua anh đang phải mệt nhoài cố gắng...cố gắng để cho ta một tương lai tốt đẹp hơn.
Em đã từng giận hờn bởi mình chẳng hiểu nhau. Cuộc sống vội vàng quá khiến chúng ta chợt quên đi mình cũng có thể sống nhẹ nhàng. Em nghĩ mình quá lớn để yêu một chàng trai hài hước, em chỉ ước người em yêu sẽ luôn là bời vai vững trãi cho em dựa vào.
Em bảo, em không cần một hoàng tử nắm tay em dạo bước dưới mưa. Thứ em cần là chàng trai đủ trưởng thành và cho em mái nhà ấm cúng. Nhưng em chợt quên rằng, hoàng tử cũng có thể cho em một mái nhà mà em hằng mong ước.
Con người là vậy đó, mãi mãi không biết mình có những gì, yêu thương tới mức nào cho tới khi những thứ ấy rời đi.
Cuộc sống bộn bề quá, cứ cuốn con người ta vào vòng xoáy của bon chen, đố kỵ, để rồi chợt quên đi, hạnh phúc luôn ở quanh mình.
Sống ở đời, cái gì nên trân trọng thì trân trọng, cái gì cần buông bỏ thì chớ cố hữu làm gì. Cuộc sống chẳng là một khuôn phép nào cả, ta là chính ta và không là một ai hết.
Có một loại tình yêu cao quý nhất trên thế gian này, chính là không vì một điều gì cả, chỉ vì người mình yêu mà gian khổ bao nhiêu đều có thể chỉ để nửa kia được sống tốt là đủ rồi!
_Hoài Lý Đặng_
Hòai Lý Đặng -