Ngày con cất tiếng khóc chào đời, bố lẳng lặng đứng ngoài cửa phòng mổ của mẹ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cũng từ đấy trong nhà lại có thêm một thiên thần nhỏ mang đến niềm vui của bố!
Con có biết không? Bố thương con hơn bất cứ ai khác trên cõi đời này. Có lẽ vì thế mà người ta bảo " con gái và bố ở kiếp trước là cặp tình nhân " Bố không biết thực hư ra sao! Đúng hay sai, đùa hay thật nhưng bố biết rằng bố yêu con nhiều...
Năm con lên ba tuổi, lần đầu đến trường mẫu giáo, con không nắm tay bố bước vào lớp như bao đứa trẻ khác. Con cười nói, hát vang trên khắp đoạn đường đi làm cho bố vừa mừng vừa lo. Mừng vì con mạnh mẽ, biết cách hòa nhập nhưng vì sự mạnh mẽ ấy, liệu là đúng đắn hay mềm yếu mới mới phải chăng?
Khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày, chững chạc hơn qua từng năm tháng, bố thấy hạnh phúc biết bao. Niềm hạnh phúc ấy cứ theo chân bố đi cùng con đến hết một đời người... Con gái à, bố yêu con!
Năm con lên tiểu học, vẫn vui vẻ đến trường, vẫy tay cho bố về, không cần bố dắt tay đến cửa lớp chào hỏi cô giáo của con. Lúc đấy, bố đã hiểu rằng: Con đã bắt đầu lớn, đôi cánh trên vai con đang dần hoàn thiện, đôi cánh ấy đang đập vào không trung mạnh mẽ và dứt khoát.
Một lần nữa, bố lại vừa mừng vừa lo... Bố thương con
Con gái à... Ánh mắt bố dõi theo con không ngừng nghỉ. Bố đau khi con đau, vui nỗi vui cùng con, buồn nỗi buồn cùng con, yêu quý một người con yêu quý, thần tượng một người con thần tượng. Vì sao ư? Vì con là con gái của bố, là một phần cuộc sống của bố. Nếu trên đời này có thứ gì đó quan trọng hơn cả sinh mạng của bố thì đó chính là con.
Công chúa nhỏ của bố, con ngày càng lớn lên, ngày càng trở thành thiếu nữ xinh đẹp, không chỉ trong mắt bố, mà trong mắt biết bao người. Và bố chỉ mong, khi con dần là viên ngọc sáng ấy, sẽ có một người yêu thương con, chở che con, đi cùng con trên mọi nẻo đường như bố đã yêu thương và chăm sóc con vậy. Có như thế bố mới yên tâm và an lòng giao cả thế giới của bố cho người khác.
Con gái à, con cứ tin rằng, tình yêu của bố dành cho con là mãi mãi, là trường tồn theo năm tháng. Bố không muốn con phải khổ cực, không phải rơi bất kì một giọt nước mắt nào trên khóe mi, trên đôi mắt chỉ để cười chứ không phải để khóc.
Bố biết con là cô gái mạnh mẽ, ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhưng nếu con có buồn, con có khóc, con hãy nói với bố để con biết rằng: Bên cạnh con, vẫn còn một người luôn yêu thương con hết lòng, chở che cho con và lắng nghe những cảm xúc của con, dù vui hay buồn, dù đau hay hạnh phúc.
Mai này con có đi đâu xa, dẫu có chuyện gì xảy ra với con gái của bố, thì: Bố vẫn mãi yêu con và bố chỉ có mình con mà thôi!
Con gái của bố...!
ViiVii -