Có nhiều sự lựa chọn hơn là hy sinh hay nhẫn nhịn, một trong số đó là hạnh phúc.
Tôi vẫn luôn có thiện cảm với Midu, không hiểu sao. Nhiều cô gái khác cũng thế. Con trai thì đừng nói, mê mệt. Midu là tổng hoà một cách duyên dáng những điều cần có của một người phụ nữ hoàn hảo, hình mẫu mà chúng ta vẫn thường được gieo vào đầu từ bé. Có những gì nhỉ? Một cô gái cực kỳ đẹp, hiền lành, nhân hậu, thông minh, vừa học giỏi lại vừa có thể làm nghệ thuật, thanh lịch và dịu dàng kinh khủng. Chúng ta lớn lên với suy nghĩ rằng con gái phải trở thành một người như thế, còn con trai phải lấy được một người như thế. Và cũng chắc có lẽ vì thế, con gái tìm thấy một sự ngưỡng mộ thầm kín với những gì Midu sở hữu, còn con trai thì tìm thấy một hình mẫu đáng ước ao.
Những ngày này, khi hình ảnh Midu một lần nữa râm ran trên mạng, thỉnh thoảng tôi cứ tự hỏi: "Cô ấy cảm thấy thế nào?". Cái ý niệm về việc mình bị phản bội - chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ tạo cảm giác cay đắng. Nó còn bẽ bàng hơn khi hàng triệu người biết đến câu chuyện đó, và quá nửa trong số hàng triệu người ấy sẵn sàng dành hàng giờ để bàn tán với đủ phiên bản được thêm mắm dặm muối, còn mỗi phát ngôn của người trong cuộc bỗng chốc trở thành một câu chuyện mới với đầy đủ những tình tiết ly kỳ chẳng ai có thể kiểm chứng.
Người phụ nữ càng hoàn hảo, có lẽ càng truân chuyên. Quá hiền lành và tự trọng, lại quá vị tha và hy sinh. Tất cả đều là bản năng mà người phụ nữ sinh ra đã mang nặng trong mình. Còn người đàn ông thì đơn giản là hiểu rõ bản năng ấy, biến nó thành một cái gì đó hiển nhiên như thể mặt trăng và mặt trời. Sự hy sinh của phụ nữ và sự láu cá của đàn ông có lẽ là thiệt thòi mà cả trăm năm nữa phong trào nữ quyền cũng chẳng thể đòi lại được.
Điều đó khiến tôi thực sự suy nghĩ, bởi từ bao giờ, một điều tốt lành và đáng tự hào đến thế lại trở thành một gánh nặng của phụ nữ? Tôi kéo xuống hàng loạt những bình luận trong vụ lùm xùm của chồng sắp cưới Midu, tôi không biết cảm giác của tôi lúc đó là gì, cũng có thương, nhưng chắc chắn không phải cái kiểu thương hại mà nhiều người khác đang chề môi bình luận. "Kiếp phụ nữ, lấy được chồng đại gia, phải chấp nhận lúc này lúc nọ thôi". Từ bao giờ, một cô gái như thế phải đón nhận những thông điệp tiêu cực đến vậy tới cuộc sống của mình?
Trước Midu, tôi thấy một người phụ nữ, bị chồng mình đang đi xe cùng nhân tình, đã tàn nhẫn đâm và kéo lê chị trên mặt đường. Chẳng ai trong chúng ta có thể tưởng tượng nổi, cái ác và sự bạc bẽo có thể song hành và tạo ra một hoàn cảnh bi thương, đáng căm phẫn đến vậy. Nằm trên giường bệnh viện, người phụ nữ này rơi nước mắt kể về ngôi nhà tạm 9m2 mà hàng xóm đã giúp chị dựng trong khi người chồng thương yêu một thuở đang tít mít ở đâu đó với nhân tình. "Đó đúng là một căn chòi với mái bằng thiếc, bốn bên chỉ là những tấm nhựa bạt, trời nắng thì chịu nóng một chút, nhưng mưa thì cả bốn mẹ con không tài nào ngủ được. Bước xuống là nước ngập, nằm trên giường mưa nhỏ giọt khắp nơi."
Từ trước đến nay, chúng ta lấy cái kiêu hãnh của sự hy sinh ra để kìm hãm quyền được hạnh phúc của người phụ nữ. Chúng ta mặc định rằng đã là phụ nữ là phải hy sinh, thế nên mặc nhiên hưởng thụ sự hy sinh đó như một đặc quyền. Chúng ta ôm ấp cái ý niệm về sự hy sinh đó, để rồi truyền đạt lại cho nhau như một tôn chỉ của cuộc đời, rằng chỉ duy nhất khi hy sinh người phụ nữ mới được coi trọng. Cô hoa hậu bước lên bục trả lời trong tự hào rằng đức tính quý giá nhất của người phụ nữ Việt Nam là hy sinh. Còn các mẹ bỉm sữa ngày ngày thổn thức comment cho nhau trên mạng rằng thôi thì hy sinh vì gia đình nên cố mà nhìn ông chồng đang đi với cô gái xinh đẹp nào đó. Hy sinh từ một lựa chọn trở thành một điều kiện đính kèm, từ một bản năng cao quý trở thành một cạm bẫy.
Nhưng, đã qua rồi cái thời phải hy sinh để chứng tỏ rằng mình là một người phụ nữ tốt, nhất là khi có quá nhiều gã đàn ông sẵn sàng chà đạp lên sự nhẹ dạ và hết lòng của bạn. Giờ là lúc, người phụ nữ có quyền nghĩ đến bản thân mình đầu tiên. Dọn dẹp lại cuộc sống, sẵn sàng buông bỏ những gì bạn thấy là không xứng đáng, đón nhận niềm vui và những bất ngờ tích cực xảy đến. Hạnh phúc đôi khi không đến từ một người đàn ông hay một đám cưới lộng lẫy trong mơ, nó đôi khi chỉ là lọ nước hoa mới mua, chiếc váy mới sắm hay sau một ngày dài làm việc ở công ty, được về nhà tắm nước nóng và thoa kem dưỡng ẩm thơm lừng. Hạnh phúc không chỉ đến từ việc người khác mang đến cho mình những gì, mà hạnh phúc còn là việc tự yêu thương mình một cách trọn vẹn. Và cũng chỉ khi ta yêu và nuông chiều bản thân mình đủ, ta mới có thể để dành trái tim và sự tỉnh táo cho một người nào khác xứng đáng hơn.
Nora Ephron"Hãy trở thành nữ anh hùng cho chính cuộc đời của bạn, chứ đừng là một nạn nhân".
Tôi cũng sẽ không nói "Phụ nữ sinh ra là để yêu" nữa, bởi không riêng gì phụ nữ mà ai cũng có quyền được yêu. Tôi sẽ nói rằng, khi yêu hãy cứ thoải mái mà quay đầu lại. Đừng để những phán xét, những lề lối của một tiêu chuẩn nào đó đặt ra khiến bạn chùn bước chân tiến tới hạnh phúc.
Theo Susanoo / Trí Thức Trẻ