Linh vừa ra trường được hơn một năm, Phan - người yêu cô ra trường được bốn năm rồi...anh ấy làm cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại Hồ Chí Minh, chi nhánh thì ngoài Hà Nội này, sau một thời gian phấn đấu leo lên vị trí trưởng phòng Marketing thì anh ấy hay phải vào Nam ra Bắc suốt, gần như một tháng đi ba lần... chi phí công ty lo cho hết. Hai người yêu nhau đến nay kể ra cũng gần bốn năm rồi, từ lúc anh ấy mới ra trường và chưa có gì trong tay đến lúc thành công như bây giờ, Phan và Linh bên nhau cũng một quãng đường dài, từ trước khi ngỏ lời yêu họ cũng từng là bạn hoạt động chung trong hội sinh viên trường đại học. Tình yêu của họ đẹp đến nỗi bạn bè chung của hai người ai cũng tán thưởng, họ rất đẹp đôi. Đã có đôi ba lần họ ghé qua nhà nhau chơi, bố mẹ hai bên đều biết và ủng hộ tình cảm của hai người.
Dạo gần đây mỗi lần Phan vào Nam về, Linh thấy anh thay đổi hẳn, lạnh nhạt và không quan tâm, hỏi han hay mua quà như trước... không còn những thói quen như lúc đi lúc về gọi cho Linh thông báo để Linh yên tâm.Trước đây, đi đâu Phan cũng nhắn: "anh đi đây nhé, anh mua cái này nhé, nhớ em". Phan cũng không gọi Facetime nhiều như trước thậm chí còn từ chối không gọi Facetime với lý do sóng yếu, không có mạng... Chuyện như vậy tiếp diễn một thời gian dài, ngoài việc từ chối cuộc gọi, gần đây Phan còn thường xuyên tắt máy không liên lạc được, lúc sau Linh hỏi thì trả lời bâng quơ, hoặc đánh trống lảng cho qua chuyện.
Theo lời quân sư quạt mo của mấy chị làm cùng, khả năng là Phan đã có một người con gái khác trong đó – một kẻ thứ ba xen vào tình cảm của Linh và Phan. Nhiều lần đắn đo suy nghĩ mãi, Linh cũng quyết định đợi một hôm gần nhất khi Phan đi công tác về, cô sẽ hỏi thẳng:
- Anh, anh nói cho em biết đi, dạo này sao anh thay đổi nhiều thế. Anh không còn yêu em như trước đúng không? anh không còn yêu em nữa đúng không?
- Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm...anh đã có người khác và anh có tình cảm với người ta hơn em.
- Thật không anh, anh có thể cho em biết cô ấy là ai không?
Phan trầm ngâm suy nghĩ một lúc xong đưa cho Linh xem điện thoại, đó là một bức ảnh thân thiết giữa hai người đàn ông, trong ảnh một người là Phan với nụ cười tươi rói Linh đã quen thuộc và một người đàn ông trẻ điển trai khác Linh chưa gặp bao giờ.
- Không phải CÔ ẤY mà là ANH ẤY em à. Anh xin lỗi... ANH ẤY là người chủ động với anh.
- Em cho anh thời gian suy nghĩ kĩ về việc này, nếu anh quyết định như vậy thì chúng ta chia tay.
Ảnh sưu tầm trên Internet
Mọi lời nói của Phan như sấm nổ bên tai, Linh ngỡ ngàng, tình cảm mối quan hệ giữa cô và Phan bao lâu nay là thật hay ảo? sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Linh nói cho Phan thời gian suy nghĩ kỹ lại, vì cô đang nuôi một hy vọng mong manh, cô tự nhủ
“Sẽ có cách có thể cứu lại con người bản chất của anh ấy, trước anh ấy là đàn ông, anh ấy bị bẻ thẳng thành cong đấy, giờ làm thế nào để thay đổi lại anh như trước đây. Sau từng ấy năm bên nhau, Phan mà mình biết là một người đàn ông thực thụ, ai ngờ đâu người thứ ba lại là một người con trai chứ!!!”.