Tú và Hiền yêu nhau từ hồi lớp 12, gia đình hai đứa cũng thuộc vào diện khó khăn nhưng bố mẹ cả hai vẫn cố gắng cho con thi lên đại học. Và rồi cả hai cùng đỗ, thay vì tới trường nhập học thì Hiền lại xé tờ giấy nhập học và bảo bạn trai:
- Anh ạ, em suy nghĩ kỹ rồi. Em là thân gái học xong ra trường lấy chồng chẳng được tích sự gì. Em sẽ không học đại học, em sẽ đi làm lấy tiền nuôi anh. Anh là đàn ông, anh cần có sự nghiệp sau này. Em biết nhà anh chẳng đủ tiền nuôi anh 4 năm, thôi thì vì anh, em chấp nhận bỏ dở ước mơ của mình.
- Hiền à, em làm thế anh cảm thấy có lỗi lắm.
- Anh đừng ngại, em làm thế vì tình yêu của chúng mình mà.
Để tiết kiệm tiền, Hiền và Tú ở chung một phòng trọ giá trẻ. Tìm mãi, Hiền cũng được một quán phở nhận vào rửa bát với mức lương bèo bọt, nhưng không tìm được chỗ nào khá khẩm hơn nên cô đành làm ở đây. Thời gian cứ thế trôi đi, ngót cái đã 4 năm, Tú vẫn đi học và Hiền ngày nào cũng đi rửa bát thuê từ sáng sớm đến khuya muộn mới về.
Được bạn gái nuôi, chu cấp nên Tú không cần trợ cấp từ gia đình nữa. Anh chỉ có ăn với học chứ cũng chẳng làm thêm gì cả. Và rồi ngày tốt nghiệp của Tú cũng đến, bữa nay Hiền diện chiếc váy thật xinh cầm bó hoa hồng đến tặng người yêu. Thế nhưng thay vì Tú ra ôm cảm ơn Hiền thì anh lại ôm eo một cô gái khác nhìn khá sành điệu và chảnh tới trước mặt Hiền.
- Anh ạ, ai đây? Anh và cô ấy sao lại ôm nhau như thế?
- Giới thiệu với em, đây là My - vợ sắp cưới của anh.
- Cái gì? Vợ sắp cưới, anh đùa em đấy à? Em là bạn gái anh cơ mà, sao lại có vợ sắp cưới nào ở đây?
- Không, là sự thật. My là con gái giám đốc doanh nghiệp mà anh thực tập. Bố My đã hứa sau khi anh ra trường lấy My sẽ cho anh về công ty làm giám đốc chi nhánh rồi. Thực ra 4 năm qua, anh chỉ con em là đứa em gái thôi Hiền ạ. Anh chưa hề yêu em, người anh yêu là My.
- Anh, anh tàn nhẫn với em thế ư? 4 năm qua em đã hi sinh cả giấc mơ của mình, chống đối lại bố mẹ, quần quật đi làm lấy tiền nuôi anh ăn học vậy mà sau 4 năm anh trả ơn em như thế này ư? Nói cho em biết, anh chỉ đùa thôi đúng không?
- Cô điếc à? Anh Tú đã nói rõ ràng rồi còn gì nữa. Tôi và anh ấy sắp lấy nhau, đừng có làm phiền tới chúng tôi nữa. Cô nhìn lại mình đi, đứa nhà quê xấu xí, đi rửa bát thuê nghĩ gì mà đòi lấy anh Tú chứ? Anh Tú là của tôi, và hãy nhớ cô không bao giờ có được anh đấy - Cô bạn gái mới của Tú lớn tiếng quát Hiền.
- My nói đúng đấy. Cô tránh xa tôi ra, đừng có oán trách gì tôi!
- Đồ tồi, anh là đồ sở khanh tệ bạc!
- Đừng có chửi tôi, có trách thì trách cô ngu thôi. Tôi bắt cô nghỉ học, đi rửa bát, đưa tiền cho tôi à? Là cô tự nguyện thì đừng trách ai cả!
- Anh.. anh...
Nhìn Tú và người đàn bà đó lên xe rời đi, Hiền gục xuống mà tim đau nhói. Yêu hết lòng, hi sinh tất cả có thể để vì bạn trai, thế nhưng cuối cùng anh lại “đá” cô để cưới một kẻ khác có tiền, có quyền vậy ư?
Đúng, là Hiền ngu, ngu khi quá tin được Tú để anh trở mặt một cách tàn nhẫn như thế. Một kẻ bạc tình, sở khanh như Tú không xứng để Hiền phải đau khổ vì anh ta. Giờ Hiền sẽ sống cho bản thân mình, sẽ khiến Tú phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Cô sẽ chống mắt lên xem anh hạnh phúc được bao lâu? - Hiền tự nhủ với lòng thế.
Thế nên con gái à, đừng dại dột mà yêu ai đó đến mức hi sinh cả tương lai cho người ấy. Bởi khi mới yêu cái gì cũng đẹp, lời hứa nào cũng chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng ai biết được tương lai ra sao, hãy tỉnh táo khi yêu, đừng để mình như Hiền trong câu chuyện trên. Hãy sống để nửa kia luôn phải sợ mất bạn và biết ơn bạn về những điều bạn đã làm cho anh ta.