Gửi người chị gái em ghét,
Bây giờ đây cảm xúc của em đang rất mơ hồ, bởi em cảm thấy rất tổn thương. Em quen anh ấy khi chúng em đều có chuyện. Anh ấy vừa chia tay chị nên rất đau buồn, em cũng gặp những rối ren trong cuộc sống nên rất hoang mang. Anh ấy ở bên cạnh em, chúng em cùng chia sẻ cùng vượt qua nhưng cảm xúc những khó khăn lúc bấy giờ. Em tưởng em chẳng thể dám yêu ai, vậy mà một thời gian bên anh, em đã thức sự tin tưởng để rồi yêu một lần nữa. Anh ấy nói anh không muốn có tình cảm với ai, vậy mà một ngày anh nói khẽ vào tai em câu "anh yêu em", chị ạ.
Em đã sung sướng biết bao nhiêu. Em biết anh và chị từng yêu nhau rất nhiều, nên em biết anh đã chẳng thể quên đi chị, em chấp nhận hết. Anh nói anh không liên lạc với chị nữa, anh ấy nói anh giờ chỉ có mình em chỉ yêu em thôi, em tin hết. Anh ấy không thích tính em vì bản thân em yếu đuối, anh nói anh thích một người mạnh mẽ và cứng cỏi như chị vậy, em dần cố gắng tập suy nghĩ, tập trưởng thành, cũng tốt cho cả em nữa. Em học cách lắng nghe, em học cách chấp nhận, em học cách thứ tha, đôi lần em không kìm được mà rơi nước mắt, anh ấy chỉ hờ hững ôm em rồi khẽ thở dài. Em thực sự rất tổn thương. Gần một năm rồi, em chấp nhận việc anh ấy nghĩ nhớ về chị, hơn 600 cái ảnh trong điện thoại, lưu giữ đầy đủ kỉ niệm của hai anh chị và ảnh của riêng chị, không hề có một bức ảnh nào của em. Ngập tràn kỉ niệm của hai người ở nơi anh ấy sống, em thương anh, em yêu anh nhưng em mù quáng, em chấp nhận hết.
Cuối cùng em chỉ là người đến sau
Em ốm bệnh, anh cũng không một lời hỏi thăm, nhưng anh vẫn cứ ở bên cạnh em, bởi vì anh nói, em bệnh vầy sao, cứ cố gắng thuốc thang cho khỏe rồi tính tiếp. Tính gì hả chị? Đợi em khỏi để rời bỏ em đi, thương hại em nên anh còn ở lại. Chị biết không, anh lập thêm nick facebook, vào theo dõi chị thường xuyên, anh thức đêm đến hai, ba giờ sáng, chỉ để nhìn màn hình điện thoại sáng lên ảnh chị cười. Còn em thì sao? Chưa bao giờ anh nâng niu em như thế. Em thực sự hận chị nhiều, tại sao lại làm anh yêu chị nhiều đến vậy.
Em đã từng nghĩ, em phải thật cố gắng trở nên tốt hơn, để làm anh thực sự yêu em, để anh quên đi chị, để anh hết tổn thương, để em trở thành duy nhất trong tim anh. Thế mà gần một năm rồi, anh vẫn nhớ chị như cái hồi mới chia tay. Em bi lụy quá rồi, em đã đặt hết những gì bản thân có để yêu thêm một người, đó là anh ấy, nhưng mà, em nhận lại ngần ấy tổn thương, chỉ là sự hờ hững, em đau từng ngày chị ạ. Thế em có nên ghét chị hay không? Em rất ghét chị mà. Là người thay thế, em thực sự đã vỡ tan rồi.
Gửi chàng trai em yêu, tim anh mấy ngăn sao anh dành tình cảm cho hai người nhưng lại chỉ nhớ về chị ấy? Em đã chẳng thể mạnh mẽ nữa đâu anh, em đã hoàn toàn bị đánh gục sau tình cảm anh dành cho chị rồi. Em thấy tội nghiệp thấy đáng thương cho mình, quen anh làm gì, yêu anh làm gì để rồi dứt ra không được. Người ta nói mạnh mẽ lên là được, họ có hiểu rằng em đang đau đến thế nào khi mà dù ngồi bên cạnh em, mắt anh vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, họ có hiểu đâu em đã yêu anh đến thế nào, yêu nhiệt thành quên cả nhưng vết thương cũ còn chưa lành miệng. Thế mà anh đối xử như thế, anh thấy có bất công lắm hay không? Ước gì dù chỉ một lần, em có thể ghét anh.
Em tổn thương vì hai người, nhưng cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Chỉ tiếc là, em hóa ra là kẻ bị bỏ lại sau bằng đấy thời gian.