Em đã tự dặn với lòng mình rằng em không bao giờ được tin ai nữa, không được để mình phải nhớ một ai nữa.... vì em đã từng bị tổn thương, từng bị phản bội lòng tin. Em đã rất đau và rất khó khăn để vượt qua được nỗi đau đó.
Nhưng anh đã xuất hiện... Ngay từ đầu anh đã là người mà em không thể nghĩ đến, không được phép để mình có tình cảm.
Nếu không có cái ngày định mệnh đó, nếu hôm mưa to anh không chung đường với em thì em và anh sẽ chẳng bao giờ có dịp nói chuyện với nhau, sẽ chẳng có cái ngày hôm nay....ngày mà em đã biết... nhớ Anh!
Anh ơi, nếu bây giờ em nhớ anh và muốn được anh ôm thật chặt thì có sai không? Em có được quyền muốn thế không anh?
Anh ở gần em mà xa tận chân trời, ngày nào cũng thoáng thấy bóng anh nhưng hiếm khi được gặp anh. Em chỉ trộm nhìn anh, trộm nhớ anh mà thôi. Với em, anh đến rồi đi thật vô tình. Lúc em đã quen với việc không được liên lạc với anh thì anh lại xuất hiện hỏi thăm em, khiến em lại có chút ảo tưởng, lại có chút hy vọng và lại thêm nhớ anh... Nhưng chẳng được bao lâu anh lại lạnh lùng biến mất, liên lạc kiểu gì cũng không được. Anh khiến em thấy hụt hẫng vô cùng, em rất ghét cái cảm giác có rồi lại mất!
Em đã dại dột tin anh, để rồi lại sa ngã vào thứ tình cảm mông lung. Và giờ đây, em đã không thể kiểm soát được con tim mình nữa rồi. Em chỉ biết làm theo lời mách bảo từ trái tim mà thôi!
tình yêu đúng là thứ cảm xúc khó kiểm soát nhất, bảo không yêu lại càng yêu, bảo không nhớ lại càng nhớ.... Nhớ đến phát điên, đến nghẹn thở khiến mình cứ ngơ ngơ cả ngày...
Anh từng nói muốn nghe nhạc cùng em, nhưng rồi anh lại mất hút khiến em thấy mình ngây thơ quá, dễ tin quá! Giờ đây mỗi lần nghe nhạc em lại nghĩ đến anh, thèm cái cảm giác được cùng anh tận hường giây phút lãng mạn. Nhớ anh, em chẳng biết làm gì ngoài việc đọc đi đọc lại những dòng tin anh đã nhắn cho em và em tự hỏi sao anh khó hiểu đến thế? Liệu có khi nào anh nhớ em thật không?
Tính em cứ vậy đó, cứ nhớ người ta mà không cần biết người ta có nhớ mình không, cứ quan tâm người ta mà không biết người ta có cần không... Em chỉ thích sống thật với tình cảm của mình, nghe theo sự mách bảo của con tim mình mà thôi.
Em không biết sẽ sống thế nào với tình cảm và nỗi nhớ này đây? Em cần cố quên anh trước khi tình cảm quá lớn chăng?
Nhớ anh... muốn được ôm anh...!
Nhân Mã -