Khi yêu, con người ta luôn muốn chiếm hữu được nhiều tình cảm của người yêu, nhưng lòng người thì ngắn quá nên không muốn để đối phương biết được ta yêu họ nhiều đến mức như thế nào. Sợ sự trải lòng của ta sẽ làm ta phải đau khổ.
Tâm lí con người lẽ thường là như vậy. Yêu nhưng lại hơi vị kỉ.
Ta không thể thay đổi điều ấy. Tôi chỉ thấy buồn, rằng có người yêu ta còn hơn bản thân mình. Đó là chính bậc sinh thành dưỡng dục ta, vậy mà ta cũng ngại thể hiện sự yêu thương chân thành của mình.
Bạn sẽ mất gì khi gì khi thể hiện những cử chỉ nhỏ nhặt mang tình thương của bạn trong đời sống thường ngày như: ân cần hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện hay lâu lâu mua tặng món quà gì đó giúp cha mẹ hãnh diện với người khác khi nói về con cái mình. Có khó khăn lắm không?
Người yêu hay vợ chồng thì có thể đợi chờ ta và yêu thương cả đời nhưng cha mẹ thì chỉ còn chưa được nửa đời nữa để mong đợi tình thương của ta. Họ có thể sẽ rời xa ta bất cứ lúc nào, có thể ngay trước lúc mà ta chưa kịp làm một điều gì đó.
Cuộc sống giờ bận rộn, thời gian lại trôi nhanh quá. Người ta ít dành được nhiều khoảng trống để yêu thương bố mẹ nhiều hơn. Công việc, cuộc sống xa nhà, nhiều khi vài tháng hay cả năm trời mới có dịp gặp mặt con cái. Thực lòng họ cũng chỉ cần ta gọi điện hỏi thăm khi ta rảnh.
Ai đã từng yêu chắc sẽ cảm nhận được sự nhớ nhung khi không gặp mặt, cảm nhận được cái cảm giác ấm lòng khi được nghe giọng nói quen thuộc của người thương qua đầu dây điện thoại bên kia. Nó làm người nghe yên lòng.
Cha mẹ cũng vậy thôi bạn ơi. Có đôi lúc nghe điện con gọi, chẳng biết phải nói gì chỉ vài câu hỏi thăm bâng quơ nhưng lòng của đấng sinh thành lại chộn rộn hạnh phúc. Có lúc còn trách ngược lại con sao tốn tiền mà gọi điện vậy, dù trong lòng rất muốn được nghe tiếng con gọi.
Tôi thấy đôi khi người ta sử dụng đồng tiền một cách phung phí thiếu suy nghĩ hay chỉ vì cái sĩ diện vớ vẩn với người đời. Lúc còn sống, có khi cả năm trời cũng không một tiếng hỏi cha thăm mẹ, sợ tốn tiền điện thoại, sợ mất thời gian. Rồi đến khi cha mẹ nằm xuống thì lại dùng quan cao cỗ lộng, mồ yên mả đẹp để thờ cha thờ mẹ. Những thứ vật chất kia lúc ấy để cho ai hưởng chứ. Chỉ là người đời ngắm mà thôi.
Hãy yêu thương và mở lòng với cha mẹ, đừng ngại ngùng thể hiện tình yêu của ta với bậc sinh thành. Hãy để cho họ biết bạn yêu họ thế nào, để họ được sống cảm nhận sự vui vẻ hạnh phúc chứ không phải để chết đi trong buồn tủi.
Nina Diep Tran -