Cảm giác sau một cuộc tình không hề dễ dàng, nhất là một cuộc tình đã có nhiều kỉ niệm...
Tình yêu dài ngắn không quan trọng, chỉ biết là ta đã từng yêu, yêu rất thật từng giây phút ấy. Bởi vậy nên lẽ tất nhiên, ta sẽ rất đau, đau đến từng tế bào cho giây phút chia tay .
Hôm nay, lần đầu tiên sau chia tay, cô trở lại những nơi cô và anh đã từng đi qua, để rồi tưởng rằng nghẹn nhưng vẫn thở được, để rồi tưởng con tim này thở được nhưng lại nghẹn. Nơi lồng ngực này, cô thấy nhói.
Cô là một đứa con gái có trí nhớ tồi, con đường cô đi có khi cả chục lần nhưng mỗi lần quay lại đều bị lạc. Nếu có ai đó chở cô đi đâu, chắc mười lần cô cũng chẳng nhớ đường về. Vậy mà nay đi qua từng con đường, nơi nào cô cũng nhớ. Cô nhớ từng kỉ niệm, từng góc phố, nhớ từng câu anh nói, nhớ từng việc anh làm. Kí ức ùa về cô rõ đến từng chi tiết, muốn giấu nước mắt đi cũng chẳng thể giấu nổi.
Con đường này lần đầu tiên anh chở cô đi, anh còn nhớ không? Quán trà sữa này là nơi lần đầu tiên anh và cô hẹn hò, cô chắc mình không thể sai. Có lần, cô cố tình tìm để quay lại nơi này nhưng chẳng thể nhớ nổi, vậy mà hôm nay con đường ấy hiện ra trước mắt, quán cũ lặng thinh giữa nơi này, nhưng anh chẳng ở đây, chỉ có kí ức về anh là hiện rõ hơn bao giờ hết. Cô nhớ anh...
"Anh đã từng chở em qua đây rồi, em không nhớ hả?" "Anh ở gần chỗ này, trong cái hẻm." "Đường này anh biết rồi." "Em đi qua đây hồi nào chưa?" "Anh toàn đi đường này qua em."...
Có lẽ, trí nhớ hạn hẹp của cô biết lựa chọn nỗi đau khi mà cứ nhớ những điều cần phải quên.Dù cho là vô tình hay hữu ý, cô cũng đã tự làm đau chính mình.
Hôm nay, cô đã cố tình một mình lái xe đi con đường quen thuộc ấy, con đường mà mỗi tối cuối tuần ta đều đi, con đường duy nhất cô nhớ rõ khi quen anh, bởi đây là con đường mà chính cô đã đưa anh đến. Chính cô đã quyết định làm tổn thương mình. Cô đến quán nước mà anh và cô hay ghé, cô đến nơi cả hai cùng ngồi ngắm cây cầu rồi huyên thuyên đủ chuyện, cô đến từng đoạn đường mà chưa một lần cô ôm anh từ phía sau. Cô đến vì cô chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, cô nhớ anh qua từng hơi thở. Cô thà tự làm đau chính mình còn hơn để nỗi nhớ về anh cứ dằn vặt cô mãi. Nhưng càng đi, những kí ức về anh càng hiện rõ, giữa con phố tấp nập, cô lạc mất anh...
Hôm nay, không phải là anh mà là chính cô đã tự làm đau bản thân mình khi đơn độc quay về những con đường ấy. Có đôi lúc, con người ta thích ôm lấy nỗi đau chỉ để thỏa mãn sự yếu đuối của bản thân. Có đôi khi, con người ta thích ôm lấy nỗi đau để cảm nhận nỗi đau ấy tột cùng đến thế nào, còn hơn cứ phải lưng chừng giữa cơn đau chẳng có hồi kết.
Có những con đường mang tên đừng có nhớ,
Có những kí ức ta chẳng thể nào quên,
Có một người đã đi chung đường nhưng chẳng thể bước tiếp...
Gió -