Xa nhà, sẽ phải nhớ lắm những bữa cơm gia đình . Nhớ cảm giác hồi hộp và háo hức mỗi khi về nhà. Về nhà, có ba mẹ nở nụ cười hiền hòa đứng chờ, về nhà có những bữa cơm ngọt bùi sẵn trên mâm. Về nhà, được ấm bụng, ấm lòng, ấm cả những lo lắng trong con.
Xa nhà, sẽ có lúc sau một ngày làm việc mệt mỏi, muốn chạy thật nhanh về nhà với ba mẹ, để nhìn thấy ba mẹ cười, để nghe giọng nói của ba mẹ, chỉ cần vậy thôi, mọi mệt mỏi chắc chắn sẽ tan biến. Nhưng xa quá... những đứa con ở xa chỉ có thể hướng về nhà trong suy nghĩ mà thôi.
Xa nhà, sẽ nhớ lắm những ân cần, quan tâm của cha mẹ. Nhớ cái nhìn trìu mến của ba, nhớ giọng nói ấm áp của mẹ. Đi xa, có những trăn trở không biết kể cùng ai. Đi xa, có những lo lắng, những nỗi lòng ngày nào cũng ùa đến, bủa vây kín tâm hồn, và chẳng thể xua tan. Những lúc như thế, cảm giác lạc lõng giữa chốn đông người, chỉ muốn chạy về nhà, để được cưng chiều, được nâng niu, và được nhỏ bé. Vì với ba mẹ, những đứa con luôn là cả thế giới.
Xa nhà, sẽ có lúc òa khóc thật to chỉ vì không kìm lòng được, sẽ có lúc lặng mình đứng nhìn ai đó cùng tuổi được ba mẹ quan tâm. Những lúc như vậy, nhớ ba mẹ thật nhiều. Vì chắc hẳn, ba mẹ cũng nhớ mình lắm. Đứa con nào đi xa, ba mẹ cũng luôn nhớ.
Xa nhà, sẽ có những lúc, lặng người vì nhận tin nhắn của ba mẹ. Vì thấy cuộc sống quá hối hả, quá bon chen, cứ cuốn mình vào đó, mà quên mất rằng ba mẹ ở nhà ngày nào cũng hướng về nơi mình đang sống, và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những đứa con của mình.
Xa nhà, để biết những lúc cuộc sống đẩy mình xuống vực sâu, mà bên cạnh vẫn còn ai đó tin tưởng, lúc đau ốm, còn ai đó xa lạ sẵn sàng chăm sóc, lúc thiếu thốn, có những người tự nguyện giúp đỡ. Xa nhà, để lớn lên, và trưởng thành hơn.
Hãy cứ đi xa, để chín chắn và thành công. Để ngày về nhà, lòng hồi hộp và hân hoan đến lạ. Đi thật xa để muốn được về nhà.
Trần Thị Lan Hương -