Bước vào đời nhau bởi câu yêu thương, bước ra khỏi cuộc đời nhau chỉ vì mệt mỏi. Lý do cũng chẳng là gì so với tình cảm bao lâu nay...Người bước đi vội vã quá nên mọi nhớ thương chỉ mỗi em mang, quên người cũng khó như phải cố gắng nhớ một người chưa từng quen biết.
Người dưng có những chuyện chẳng nói như người lạ, ngay cả câu hỏi thăm xã giao tuyệt nhiên không được hỏi, mọi ngày kỷ niệm yêu thương trước giờ là nỗi ám ảnh phải cố gắng chạy trốn.
Người dưng đã từng yêu mỗi khi nghe ai đó hỏi về họ tim lại nhói lên không ngừng, cố quên họ để quên đi cả những niềm đau.
Người dưng mà hằng ngày ta vẫn trọn vẹn hình bóng họ trong tim mình...
Khi người dưng yêu người khác..
Là khi ta đứng bên lề nén giọt nước mắt chảy ngược vào trong để họ không biết rằng ta đau đến thở không nổi...
Là khi đôi môi buông ra câu chúc phúc cho tình yêu mới của họ, thấy như chết lặng bởi sự cô độc trong thâm tâm không ai hay biết...
Là khi họ chẳng biết mình là ai cả-như-chưa-từng-quen...
Là muôn ngàn cảm xúc bỗng vỡ òa trong khoảnh khắc bàn tay họ đã nắm lấy bàn tay khác..
Người lạ có thể trở nên thân thuộc, có thể hỏi thăm, chúc nhau những câu đơn thuần, còn người dưng đã bước qua đời nhau thì mặc nhiên họ tuyệt giao với ta một cách quá nhẫn tâm đến nhẹ nhàng...
Nếu đã từng yêu, em nguyện xin giữ lại khung trời hạnh phúc ấy, để biết đời em đã từng yêu thương trọn vẹn cho người, còn người khi đã phụ bạc, quên sạch sẽ về em, có lẽ giờ đây em không còn lý do để mãi ôm chặt tình yêu đã trao về người.
Ai rồi cũng tìm được hạnh phúc mới, riêng em thấy khoảng trời chơi vơi, lạc lõng, chiều nay lại thấy người tay trong tay cùng người khác, người đang hạnh phúc lắm. Hà cớ để lòng mình thương tổn mà người đâu hay...
Võ Hồng Yến -