Cô thương cho số phận mình một, cô thương anh mười. Cô bất lực nhìn người mình yêu mệt nhọc, bất lực nhìn tình yêu của mất dần theo năm tháng. Nước mắt của cô dường như chưa bao giờ cạn khi nghĩ đến anh, chia tay khi vẫn còn yêu nhau, chỉ là quá mệt nhọc nên phải chọn cách đầu hàng với số phận... Tình yêu phải chăng là nhường người mình yêu cho lý tưởng, cho tương lai, cho cuộc sống mai sau của người. Thôi đừng níu kéo, thôi đừng dặt vặt, thôi đừng nhớ đừng trông đừng mong nửa... Thôi dừng hy vọng!
Chiều buồn, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang qua căn nhà nhỏ để lại những nỗi lạnh buốt trong lòng,người đi củng đã đi, người ở lại đã đau đớn đủ. Cô còn chưa thấy đủ?
Ngày anh đi cô sẽ nói chờ, 5 năm phương xa ấy sẽ là nền tảng cho tình yêu của cô sau này, ngày anh bảo cô hãy bên anh mãi mãi cô gật đầu, cô yêu anh, cô sẽ mãi bên anh.. Cô sợ anh buồn, cô lo anh đau ốm, sợ anh không vượt qua được áp lực nặng nề, sợ cơ thể tròn trịa dễ thương ấy hóa gầy mò theo năm tháng khi phải gồng mình cố gắng bên xứ lạ. Nhưng người ta nói đúng, cô chỉ là hạt bụi bé nhỏ trong cuộc đời của anh, cô chỉ là một chấm nhỏ trong trái tim ấy và cô đã lo thừa. Người con trai ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những điều ấy,chỉ có duy nhất tình yêu của hai đứa khiến anh trở nên yếu đuối.
Cô đã nhường anh cho tương lai khi anh quyết định đi du học, và bây giờ anh quyết định từ bỏ cô để hướng về con đường anh đã chọn. Cô khóc, dày vò bản thân, cô tiếc cho một cuộc tình đẹp nhưng tuyệt nhiên cô không hề giận anh, trách móc hay hận anh vì đã bỏ rơi cô. Cô thương cho số phận mình một, cô thương anh mười. Cô bất lực nhìn người mình yêu mệt nhọc, bất lực nhìn tình yêu của mất dần theo năm tháng. Nước mắt của cô dường như chưa bao giờ cạn khi nghĩ đến anh, chia tay khi vẫn còn yêu nhau, chỉ là quá mệt nhọc nên phải chọn cách đầu hàng với số phận.
Liệu rằng sự cố chấp của cô là một tình yêu chân chính hay chỉ thõa mãn cảm xúc cho riêng mình mà chưa từng nghĩ cho đối phương. Anh đã đủ mệt mõi, cô còn dày vò anh đến nhường nào nửa.
Tình yêu phải chăng là nhường người mình yêu cho lý tưởng, cho tương lai, cho cuộc sống mai sau của người. Thôi đừng níu kéo, thôi đừng dặt vặt, thôi đừng nhớ đừng trông đừng mong nửa... Thôi dừng hy vọng!
Belinda -