Lòng người thật khó đoán. Mới hôm qua vẫn còn bảo là yêu nhau nhiều lắm, dù thế nào vẫn không rời xa, vậy mà hôm nay, chỉ cần một cái phủi tay, chuyển gót, quay về hướng khác thì đã trở thành người dưng.
Giữa mớ cảm xúc hỗn độn, mông lung. Chợt nhận ra dường như mình đã gồng mình mạnh mẽ quá lâu.
Đã có lúc em tự cho phép trái tim mình yếu đuối, tự nghĩ rằng anh vẫn gần bên, và chúng ta vẫn hạnh phúc đấy thôi. Nhưng rồi em nhận ra, điều đó thật vô nghĩa, giống như tự mình ép mình sống trong guồng quay của quá khứ, để rồi lúc thức tỉnh, đối diện với sự thật mới cảm thấy nó thật mơ hồ, giả tạo. Chắc có lẽ thói quen những ngày anh còn ở bên đã ăn sâu vào tiềm thức của em.
Chúng ta xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Khoảng thời gian ngần ấy có lẽ còn nhiều hơn những ngày tháng chúng ta hạnh phúc bên nhau.
www.soompi.com
Giờ đây, nếu có ai hỏi trong sâu thẳm trong tim em còn có anh hay không, thì có lẽ đó mãi là điều bí mật em giữ riêng mình. Và nếu em nói em vẫn còn yêu anh nhiều lắm thì có chắc anh sẽ quay trở về bên em như ngày xưa không?
Chưa bao giờ một lần chúng ta quay lưng lại nhìn về phía nhau. Là cái ngày tình yêu trong anh dành trọn cho em, em lại thản nhiên không màng đến?
Lại là một ngày khác, ngày mà em nhận ra em yêu anh nhiều hơn thảy thì anh lại không đủ bao dung để cùng em bước tiếp. Em tự hỏi, cái "duyên" của chúng ta phải chăng từ đầu đã không hề tồn tại?
leloveimage.blogspot.com
Lòng người thật khó đoán. Mới hôm qua vẫn còn bảo là yêu nhau nhiều lắm, dù thế nào vẫn không rời xa, vậy mà hôm nay, chỉ cần một cái phủi tay, chuyển gót, quay về hướng khác thì đã trở thành người dưng.
Anh và em, yêu nhau nhưng vì không đúng lúc nên để rồi giờ đây chỉ mình em nuối tiếc, hoài niệm.
Là vì em không biết trân trọng hay vì anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi?
Và rồi có lẽ, chúng ta sẽ lại yêu, nhưng yêu một người khác...
Thuy Tien -