Tôi mới 20 thôi cái tuổi chưa đủ chin chắn giữa giông bão cuộc đời nhưng cũng không còn tin rằng cuộc sống chỉ toàn màu hồng nữa. Cái tuổi đã qua dăm ba cái vấp ngã của cuộc đời rồi. Trải qua rồi mới thấm tháp những lời mẹ dạy lúc nhỏ. Cuộc đời chẳng ai cho không ai cái gì kể cả là tình cảm đi chăng nữa thì cái giá trả khi nhận tình cảm của người khác luôn là cái giá quá đắt so với một trái tim.
Tôi mới 20 thôi cái tuổi chưa đủ chin chắn giữa giông bão cuộc đời nhưng cũng không còn tin rằng cuộc sống chỉ toàn màu hồng nữa. Cái tuổi đã qua dăm ba cái vấp ngã của cuộc đời rồi. Trải qua rồi mới thấm tháp những lời mẹ dạy lúc nhỏ. Cuộc đời chẳng ai cho không ai cái gì kể cả là tình cảm đi chăng nữa thì cái giá trả khi nhận tình cảm của người khác luôn là cái giá quá đắt so với một trái tim.
Khi 18 tuổi mơ mộng ấp ủ bao mơ ước ngập sắc hồng ra cuộc sống là chuyện tình yêu lâu dài, là những chuyến đi " phượt’’ một mình đem dấu chân mình qua những mảnh đất lạ và có cả ước mơ một gia đình đủ hạnh phúc để sống quãng đời tươi đẹp sau này. Nhưng rồi không phải ước mơ nào cũng thực hiện được hết cả. Qua đôi lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm người ta bắt đầu lười yêu thương hơn lười quan tâm người khác hơn và hơn cả người ta sợ bản thân tổn thương bởi chữ tình hơn. Đó có lẽ giai đoạn để người ta chín chắn hơn trong tình yêu và cũng hiểu sâu sắc hơn rằng: Tình yêu không phải chỉ yêu thôi đã đủ, nếu chỉ đơn thuần là yêu thôi thì có lẽ tình yêu sẽ không bền vững được nó cần cả sự bao dung, tình thương yêu, sự đồng cảm và nó vẫn cần vật chất ít hay nhiều.
Tuổi 20 nhiều người như tôi đã sẵn sàng cho những mối quan hệ nghiêm túc. Đã chuẩn bị đủ hành lý "thương yêu" để bên cạnh ai đó qua giông tố cuộc đời. Thế nhưng, lạ thay người ta lại không bao giờ đủ dũng cảm để yêu như tuôi 18 nữa. Vẫn sợ lắm những tổn thương mà tình yêu mang lại, vẫn sợ lắm những mối tình dang dở không bến bờ và vẫn sợ lắm những lần lạc nhau giữa tỉ người qua lại. Từ những nỗi sợ hãi mà người ta dễ dàng buông bỏ phần tình cảm của bản thân, dễ dàng bỏ qua những người mình thật tâm yêu thương. Có lẽ, họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc nắm tay một người trải qua một chuyện tình cảm dài lâu nữa. Yêu tuổi 20, dường như chỉ là có người nào đó cho cảm giác ấm áp, một người có thể lắng nghe tâm sự khi bản thân buồn phiền hay đơn giản hơn một người đi bên cạnh mỗi buổi tiệc tùng cho bằng bạn bằng bè. Đó hình như không phải là yêu vậy là gì....?
Tôi cũng từng trải qua một chuyện tình cảm đi hết những cung bậc tình cảm. Đó từng suy nghĩ rằng sẽ chung mái nhà với người đó. Từng yêu rất nhiều và cũng từng hận rất nhiều. Đã có những bữa cơm chung nhưng cũng có những lần cãi vã mà chẳng có hồi kết. Từng có lúc mỉm cười vì hạnh phúc nhưng cũng có lúc nhốt mình trong phòng kín làm bạn với nước mắt hàng đêm. Có cả lúc háo hức ngóng trông lúc gặp nhau nhưng cũng có lúc thờ ơ với nỗi nhớ. Chẳng một ai trong chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi kết thúc vì sự thay lòng của một trong hai vì đã từng có lúc chúng tôi sẵn sàng nhường nụ cười của họ cho người khác nhưng một hai giữ khó khăn của nhau để chia sẻ giúp nhau vượt qua. Rồi chúng tôi hờ hững với những nỗi buồn của đối phương. Những thứ còn lại chỉ toàn hận thù và làm tổn thương nhau mà thôi. Từng yêu nhau sâu đậm nhưng cũng từng lấy nỗi đau của đối phương làm sự thỏa mãn của bản thân người còn lại. 20 tuổi là thế đấy, yêu thương cũng nhạt nhòa qua từng nỗi đau. Nhưng mới 20 thôi tôi hi vọng qua câu chuyện tôi chia sẻ sẽ làm nhiều bạn bớt cảm giác sợ hãi đi để tìm được tình yêu thương thật sự cho bản thân nhé.
Hạnh phúc không tên chẳng biết hình dáng thế nào? Có đôi khi nó chỉ là giữa đoạn đường đi bộ đèn xanh vừa sáng là hình ảnh một đôi tình nhân đi về phía nhau qua những làn xe ngóng đợi kia. Vậy nên, dù đoạn đường song song như 2 bên lề đường thì bạn hãy tin rằng nhất định phía không xa của đoạn đường sẽ có làn đường cho người đi bộ được gặp nhau. Vì vậy hãy cứ yêu đi khi có thể hãy giữ lấy tình yêu của mình khi bạn vẫn còn làm được. Vì hạnh phúc luôn mỉm cười quanh bạn mà thôi.
Tú Anh Lê -