Tôi và anh là thanh mai trúc mã. Cùng sinh ra và lớn lên trong lũy tre làng. Đã được cùng nhau trải qua đủ vị mặn nồng của cuộc sống từ thủa bé.
Anh hơn tôi 5 tuổi. Sau bao nhiêu nỗ lực vì điều kiện gia đình không cho phép thì anh cũng đã học xong đại học, ra trường và cầm trong tay tấm bằng kỹ sư, xin được cho bản than một công việc tại công ty máy hàn. Công việc tuy lương không cao nhưng cũng khá ổn định để anh có thể phụ giúp gia đình. Còn tôi một cô sinh viên năm 4 mang trong mình bao nhiệt huyết, bao ước mơ về cả sự nghiệp phía trước cũng như cả về tinh yêu của tôi và anh.
Đã nhiều năm thương yêu, cứ ngỡ như vậy sẽ có một kết cục viên mãn, để chúng tôi có thể nắm tay nhau mà đi đến được cuối con đường.
Anh ngay từ thời còn sinh viên đã là một chàng trai có vẻ ngoài khô khan, ít nói. Nhưng tôi biết bên trong con người anh là một chàng trai rất giàu tình cảm, tốt bụng và biết quan tâm đến người khác. Sau này với cuộc sống mưu sinh, phải bon chen mà bươn chải cho cuộc sống cộng với đặc thù công việc phải tiếp xúc với các loại máy móc cục cằn như máy hàn làm con người anh ngày càng khô khan, và chỉ biết cố gắng để kiếm tiền nên làm tôi và anh ngày càng chở nên có khoảng cách, và tình cảm của chúng tôi không còn được như trước nữa. Chúng tôi ở cùng nhau gần như một thói quen, và cứ thế mà có lẽ tình cảm cũng dần trở nên mờ nhạt theo thời gian.
Một ngày kia, tôi vừa hoang mang nhưng cũng xen chút vui mừng khi biết rằng mình đã có thai. Cứ ngỡ rằng cái thai sẽ giúp tôi và anh sẽ gàn gắn được tình cảm như xưa và với thứ tình cảm bằng ấy năm tôi sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng có lẽ trời phụ lòng người, cùng lúc đó cũng là lúc tôi biết tin anh xắp lấy vợ vì gia đình anh muốn thế. Gia đình anh muốn anh lấy một người anh không hề yêu mà chỉ vì gia đình nhà gái có thể giúp đỡ anh trong lúc gia đình anh đang trong hoàn cảnh khó khắn.
Bao nhiêu năm tháng yêu đương tôi lại không thể ngờ rằng anh lại là một kẻ nhu nhược như vậy. Vì tôi và cả vì cái thai tôi đã tìm đủ mọi cách để níu anh lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và lời nói vô tình "Em bỏ nó đi".
Tình cảm bao nhiêu năm, cũng như cuộc đời con gái tôi dâng hiến cho anh đối với anh giờ này tất cả chỉ là cỏ rác. Đúng là con người, biết mặt đâu dễ biết lòng.
Tôi đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, và thật sự không biết nên đi con đường nào là đúng nhất. Tôi nên giữ lại đứa bé sống một cuộc sống đơn than, hay bỏ đi giọi máu của một người mà tôi thương yêu nhất và tôi đã coi là tất cả? Mong các bạn hãy cho lời khuyên!
Buông Tay Anh Đi -