Vẫn như mọi ngày, tôi lướt một vòng Facebook, bất giác tôi dừng lại ở một liên kết bạn mình chia sẻ. "Khúc yêu thương" do ca sĩ Hoàng Quân trình bày. Đúng rồi. Cái cảm giác trong tôi ba năm trước đây sống lại, kể từ buổi lễ tri ân thời trung học. Dường như đã từ lâu lắm rồi không ai nhắc tôi về những kỉ niệm vui buồn, những lần quay bài vì tối hôm trước trót ngủ quên, khi lén ăn vụn trong lúc thầy cô giảng bài, sao mà nó ngon đến lạ kì, rồi cả phút giây hồi hộp giờ sinh hoạt chủ nhiệm vì biết rằng thể nào mình cũng bị phạt. Còn nhiều lắm, nhưng làm sao tôi có thể kể hết ngần ấy kỉ niệm chỉ trong vỏn vẹn những dòng này cơ chứ?
Ấy vậy mà tôi lại có thể quên chúng trong những bộn bề lo toan. Trách tôi quá vô tâm hay trách thời gian trôi đi vội vã, khẽ lướt qua rồi cuốn đi những dấu vết. Quả thật, cho dù con người có chung thủy với ký ức, có cất giấu nó kĩ đến mức nào thì cũng bị lớp bụi thời gian bao phủ, để rồi nhanh chóng quên và tìm đến những điều mới mẻ. Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời thế nhưng trong tôi lại ngổn ngang những suy nghĩ. Nghĩ về quá khứ vui vẻ thời học trò, nghĩ cho hiện tại với bao ấp ủ và nghĩ cho tương lai mình sẽ như thế nào nếu bản thân cứ thờ ơ với hiện tại!?
Tháng 5 - tháng của những hoài niệm. Tạm khép lại những buồn phiền vì đôi khi mải mê chơi lãng quên con đường phía trước, khép lại những thất bại để rút kinh nghiệm cho những bước tiến tiếp theo. Vì ai đó đã nói rằng sống là vì tương lai chứ không phải để sửa sai cho quá khứ mà đúng không? Tôi tin rằng cái nắng nóng Sài Gòn cũng không làm tan chảy được những ước mơ, dự định của tôi, và của bạn nữa. Hãy mỉm cười thật tươi chào đón tháng mới, hành trình mới với bao hứa hẹn, bao thử thách. Một chút bản lĩnh, một chút quyết tâm và không thể thiếu yếu tố may mắn, chắc chắn tôi và bạn sẽ chinh phục được. Hứa nhé!!
Lê Sương -