Tôi từng yêu một chàng trai, yêu qua yêu lại nhiều lần, yêu trong nhiều năm liền, yêu đến nỗi vừa gặp một nhân duyên mới liền nghĩ đem ra so sánh, liền nhớ tới anh, liền bỏ mặc người đó. Có lẽ vì thứ tình cảm đó như chưa bao có được, vậy nên, nó thật đặc biệt đối với tôi. Mà yêu là gì thế nhỉ? Mà có thật là tôi đang yêu không nữa?
Từ ngày anh đi, tôi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi đã nghĩ mình là nạn nhân duy nhất sau cuộc tình không thành này, tôi oán trách anh nhiều lắm. Đã có lúc tôi nghĩ mình đã quên mất anh, đó là lúc tôi nhớ anh sẽ tính xem mình bao nhiêu ngày rồi không nghĩ về anh, có khi một tuần, ba ngày, cũng có khi vài giờ, thật đấy, tôi đã quên anh, những lúc như thế. Đôi khi tôi cũng lo lắng cho anh, không biết đi xe về nhà an toàn không, biết là anh cao lớn hơn tôi, cũng khỏe mạnh hơn tôi, nhưng không thể nào không lo lắng được, anh đã ăn cơm chưa? Ngủ có đủ giấc không? Công việc có thuận lợi không? Kiềm không được những suy nghĩ như thế.
Tôi có ước muốn, rất nhiều ước muốn cùng anh thực hiện, tôi muốn nói yêu anh thật rõ ràng, thật trực tiếp, anh không yêu tôi cũng được, vậy nên, sau này tôi sẽ thương anh, tôi muốn nắm lấy tay anh, ôm anh, hôn anh, tôi muốn cùng anh đi anh ăn vặt, muốn ngồi sau xe anh, đi tới đâu cũng được, chỉ cần nơi đó có chúng tôi là được, hơn nữa tôi còn muốn cùng anh chụp ảnh, tôi sợ có ngày tôi sẽ quên mất hình dáng anh, quên mất khoảng khắc chúng tôi ở bên nhau, tôi muốn cùng anh thức dậy, cả hai sẽ phàn nàn vì ánh nắng đánh thức rồi hôn nhau ngọt ngào đón ngày mới và những ngày sau đó, sau đó nữa chúng tôi vẫn cùng nhau thức dậy.
Nếu có thể, tôi rất muốn kết hôn với anh, đoạn đường còn lại của tôi sẽ có anh đi cùng và trên đoạn đường anh muốn đi, tôi cũng sẽ cùng anh chung bước. Khó khăn một chút cũng được, tôi chỉ muốn cùng anh nằm dài trên một chiếc giường, ngắm bầu trời đêm qua cửa sổ, rồi anh sẽ nói cho tôi nghe những muộn phiền, chúng tôi sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết, sống một đời vui vẻ như thế, hòa thuận như thế. Tôi muốn nấu cơm cho anh ấy, chờ anh ấy đi làm về chúng tôi sẽ dùng bữa, tôi không giỏi nấu nướng lắm, nhưng vì anh ấy tôi có thể cố gắng thêm.
Mỗi khi cuối tuần, tôi muốn anh giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, cùng tôi đi siêu thị mua đồ, rồi anh nấu cho tôi vài món, đơn giản thôi, tôi sẽ vì anh mà ăn ngon lành. Tôi vẫn có thể làm được việc này việc kia nhưng tôi vẫn muốn dựa dẫm vào anh ấy, ai bảo cuộc đời tôi vốn đã rất cô đơn, nên khi bước vào, anh ấy đã trở thành tất cả.
Từng ngày từng ngày, ước muốn của tôi càng nhiều thêm, có một người hỏi tôi, làm sao sống như vậy mà không cảm thấy đau được? Tôi hỏi lại anh ta, có thể giúp tôi hết đau không? Anh ta cười, gọi tôi là gì nhỉ? Không thuốc chữa. Đúng vậy, chẳng có loại thuốc nào có thể giúp tôi giảm đau, huống chi,... bởi vậy mà, càng ngày tôi cứ tham lam hơn, tôi ích kỉ hơn, vậy nên tôi lại có thêm một ước muốn anh đừng biến mất, cứ thế sống vui vẻ trước mặt tôi, có thêm vài người yêu cũng được, nhưng đừng yêu, cũng đừng kết hôn.
Thật ra rời xa người mình yêu không đáng sợ, tổn thương cũng không đáng sợ, dù gì cũng nên chấp nhận thôi, sống cùng nó, rồi đến một lúc nào đó tất cả sẽ tan biến như chưa từng xuất hiện. Điều đáng sợ nhất chính là một ngày người đó quay về và nói muốn bắt đầu lại cùng bạn, tồi tệ hơn là bạn đang tự lừa dối bản thân rằng những nhịp đập đang hỗn loạn của trái tim mình là do chạy quá nhanh.
Tôi sợ sẽ rung động trước anh lần nữa, sợ yêu anh điên cuồng anh như tuổi trẻ ấy thêm lần nữa. Dù thế nào khung cảnh tồi tệ của những ngày cuối cùng ấy vẫn còn in rõ. Nhưng sau nhiều năm như thế, nếu duyên phận lại đưa chúng tôi gặp lại nhau, tôi sẽ yêu anh, nhất định sẽ không giống như lúc trước. Nếu có thể, tôi vẫn muốn kết hôn với anh, cùng anh từng chút một thực hiện nguyện vọng của mình...
Dung Trần -