Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người anh yêu là một cô nàng mang trái tim đầy những màu hồng lành lặn không vết xước. Nhưng với em thì khác, một đứa con gái đã từng phải gánh chịu nỗi đau bị bỏ rơi rồi tự ôm lấy chính mình, gặm nhấm dần những vết thương thì xin anh đừng dùng cách yêu bình thường quá đỗi để yêu. Bởi em đã chai lì với thứ gọi là yêu, chai lì với những gì mà đáng lẽ ra người ta gọi là hạnh phúc.
Từng tổn thương rồi chai lì cảm xúc không có nghĩa vì em đã chia tay nhiều cuộc tình mà chán yêu, Em đã từng cố gắng cho cuộc tình đấy rất nhiều, vun đấp mọi thứ cho tình yêu nhưng cũng chẳng thể níu giữ tay anh ấy thêm lần nào nữa. Bàn tay lạc mất nhau rồi thì vô phương nắm lại được...Anh ấy cứ thế mà bước đi, đơn giản khi một người con trai đã hết yêu thì anh ta chẳng quan tâm em đang phải gánh chịu điều gì cả. Này anh, có thể anh sẽ thấy em luôn mang dáng vẻ hờ hợi, chẳng tha thiết mấy với những kẻ ngỏ lời, vì em biết họ chỉ đơn giản là để mắt đến em bởi dáng vẻ kiêu sa này nhưng rồi dưới lớp phấn sau khi được em cởi bỏ...có mấy ai tha thiết hỡi anh?
Anh thấy đó, một người con gái nếu chỉ nhìn vẻ bên ngoài thì làm sao đong đo được họ đã chịu bao nhiêu nỗi đau. Phải tự ôm lấy mình trong góc khuất bao nhiêu lần để rồi sáng hôm sau tiếp tục khoác lên son phấn để nhìn đời. Để hòa nhập với những cô gái yêu đời ngoài kia. Vì vậy xin anh, đừng vội ngỏ lời yêu em. Sẽ rất khó để em có thể can đam bỏ đi lớp mặt nạ của mình.
Một khi con người ta đã rất cố gắng vì điều gì đó nhưng vô ích tâm lí sẽ đâm ra chán nản, rồi đưa đến cảm giác sợ hãi. Tự hình thành cho mình vỏ bọc và lớp phòng thủ chính là cách mà em bảo vệ trái tim đã khắc sâu ngàn dấu vết của nổi đau. Nếu yêu em, xin anh hãy kiên nhẫn, không cần anh kiên nhẫn bóc đi lớp vỏ bọc đó, chỉ cần anh hãy kiên nhẫn với chính em - cô gái đã quá sợ tổn thương thêm lần nữa. Chỉ cần em thấy an toàn, em sẽ lại yêu...
An Nhiên -