Đôi khi, thả mình theo dòng chảy của những cuộc vui, của những tiếng nói cười ồn ã, của những cuộc sống muôn màu của kẻ khác rồi lại tự thân thấy sao mà lạ lẫm và xót xa cho cái mùi đặc quánh cô đơn của mình nhiều đến thế. Sợ hãi và lo lắng cho cái tôi đang ngày bị che lấp bởi chiếc mặt nạ đẹp đẽ của niềm hạnh phúc giả tạo, của niềm vui diễn quá đạt khi được nói, được cười với vô số người.
Có lẽ trái tim tôi là một gã hề cô độc, thật hiếm hoi để có thể lôi ra khuôn mặt thật của mình, hiếm khi để gã có thể dũng cảm mở lòng để đặt lòng tin và yêu một ai đó. Phải chăng gã sợ đau đớn, phải chăng gã sợ tổn thương, phải chăng gã sợ nhìn thấy đôi mắt tôi lại giàn giụa nước mắt. Phải vậy không?
Đôi khi, bắt gặp những cái nắm tay trên phố đông người, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai cho những con người còn đang rối trí bởi những hành động chẳng rõ liệu dài lâu được bao nhiêu, hay cũng chỉ là một mối tình chớp nhoáng nhanh đến rội lại nhanh đi.
Càng lớn tôi lại càng nhận ra rằng trong cuộc đời này, những điều càng giản đơn thì lạicàng bền lâu. Như là cơm - sẽ theo ta từ ngày lọt lòngđến ngày trở về với cát và gió. Một chiếc áo đơn giản và phù hợp thì sẽ chẳng bao giờ lỗi thời. Một câu nóiđơn giản thì thường khắc cốt ghi tâm hơn những câu từ mỹ miều, dài dòng rồi cuối cùng lại chỉ như cơn gió bay qua. Và cũng như một tình yêu đơn giản, đơn giản thôi nhưng lại khiến ta dậy lên ham muốn mang nó theo cả cuộc đời này.
Nhưng, dù có định nghĩa ra sao thì con người lại luôn làm trái với những quy luật vốn dĩ đó, họ luôn làm rối mọi thứ lên rồi khi nhìn lại họ lại thắc mắc "Chẳng rõ sao lại như vậy...".
Cũng như việc anh ta có người khác nhưng anh ta lại nói với bạn rất nhiều lý do như là giờ anh còn phải tập trung cho sự nghiệp, cho công việc, như là anh ấy rất yêu ta nhưng chắc là không hợp... và vô vàn lý do anh ta có thể nghĩ ra, nhưng thực chất: Anh ta đã chẳng còn yêu bạn, chỉ vậy thôi. Sao cứ phải làm rối mọi thứ lên để ta lại dằn vặt ta không tốt ở đâu nhỉ?
Đừng cố gắng hiểu những lý do vô vàn ý nghĩa và khó hiểu, bởi sự thật nó vô cùng đơn giản nhưng lại chứa đựng lực sát thương quá đỗi đau lòng. Đừng giải thích nhiều mà làm gì anh à, chỉ cần hết yêu thì nói hết yêu, chỉ cần nói có người khác thì sẽ dừng lại. Cùng lắm chỉ là khóc một đêm đầy uất ức, rồi sáng mai sẽ lại ổn thôi mà. Vì anh đã không yêu thì cứ để mặc em với cuộc đời này đi, rốt cục thì anh cũng chỉ không yêu em thôi mà.
Anh không yêu em ư? Ai mà thèm quan tâm chứ!
Hải Trần -