Tôi thường nói với bản thân mình, là con gái phải có tự tôn của mình. Tự tôn không đồng nghĩa với việc đặt cái tôi của mình cao hơn người khác, mà tự tôn ở đây chính là sống ngẩng cao đầu, phải hiên ngang và đừng bao giờ dựa dẫm vào bất kì ai.
Tôi từng tự hỏi tại sao con gái phải là người chịu tổn thương khi yêu quá nhiều, tại sao lại bị chỉ trích chỉ vì mang tiếng người thứ ba, tại sao con gái không có quyền làm đẹp cho bản thân mình? Vì con gái sinh ra trong xã hội có quá nhiều lối suy nghĩ cổ xưa ăn mòn cho đến hiện tại và lúc nào cũng muốn ràng buộc chúng ta trong cái kén đó, để rồi khi thoát kén cũng là lúc chết đi vì đuối sức.
Là con gái hãy sống theo cách mà chúng ta muốn, sống mà ngẩng cao đầu, đạp chông gai mà bước về phía trước, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, hãy xem nó như một bản nhạc baroque, nghe xong thì quên vậy thôi. Là con gái phải giống như chim khổng tước cao quý, ai ai cũng muốn có được chứ đừng như những con gà ai cũng có thể có.
Khi yêu, hãy cứ mạnh dạn trao đi trái tim nhưng đường bi lụy, cầm lên được thì bỏ xuống được. Giống như khi chúng ta chọn giày, chúng ta sẽ chọn cho mình đôi giày mềm mại, vừa chân, và nó khiến ta thoải mái. Nhưng khi lựa một đôi giày mới đầu mang vào rất vừa chân, nhưng sau này phát hiện ra rằng nó đang làm ta tổn thương, khiến ta chảy máu, thì đừng ngần ngại mà quăng nó đi và tìm cho mình một đôi giày khác. Vì sao, đơn giản thôi con gái phải biết yêu thương bản thân mình.
Khi sống, con gái hãy học cách bảo vệ mình và cũng đừng làm tổn thương người khác. Chúng ta có tự tôn thì người khác cũng có tự tôn, đừng đi giành giật những thứ vốn không là của mình, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, nếu nó đã không phải càng níu lấy càng mang thêm nhiều vết thương mà thôi.
Mẹ sinh ra cho chúng ta hình hài xinh đẹp, cho chúng ta đôi mắt sáng để nhìn cuộc đời, tặng cho ta một chiếc mũi xinh để thưởng thức hương thơm trên đời, cho chúng ta đôi môi để mỉm cười rạng rỡ. Vì vậy, hãy mang theo những thứ quý giá ấy cùng lòng tự tôn mà sống cho thật tốt!
Vân Huỳnh -