Trong cuộc đời mỗi một con người từ khi sinh ra đến lúc về với cát bụi vĩnh hằng đều phải trải qua hàng trăm chuyện lớn nhỏ, đều đi qua hàng ngàn cuộc đời con người dù ngắn hay dài. Vậy đó, bởi vì có quá nhiều thứ đến với ta, ta đi qua cho nên chẳng thể nào khiến đầu óc ta quên được. Có những con người, những hình ảnh, nhưng đoạn thời gian dù có cố gắng vờ như chưa từng xảy ra nhưng ta vẫn nhớ như in, như thể chuyện ấy chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua.
Có những nỗi nhớ chẳng thể nào quên bởi vì ta không thể buông bỏ, có giả vờ quên đi cũng chỉ là tự mình dối người mà thôi. Một người xa lạ xộc đến đời ta với tư cách một người bạn bình thường, trải qua quãng thời gian dài hơn nửa cuộc đời, gặp lại ta vẫn thấy quen thuộc chứ huống chi một người ta từng yêu sâu nặng, từng nghĩ là tất cả của đời ta.
Ta từng nghĩ khi chia tay nhau bỗng đột nhiên người này liên lạc với người kia vào một ngày đầy gió rồi người kia bắt mắt, nghe giọng nói rõ ràng tim thắt lại nhưng miệng vẫn cố chấp hỏi một tiếng lạnh lùng "ai vậy". Ta thấy thật ra đâu cần thiết phải như thế. Nếu nói "em khỏe" thay vì giả vờ như chẳng nhớ không phải là tốt hơn cho hai người xưa cũ gặp lại hay sao. Đằng này chính bản thân chúng ta vẫn nhớ, tim chúng ta vẫn nhói khi nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa xôi kia, vậy mà còn dối lòng làm như không biết để được gì?
Thật ra cho dù ta có tự nhủ hãy quên đi, quên đi điều mà ta muốn quên nhưng cuối cùng liệu có quên được không? Câu trả lời là "không thể". Chỉ là đến một thời điểm nào đó ta chấp nhận sống và xem nó là quá khứ chứ thực ra nó vẫn ở đấy, hiện hữu rõ ràng như thế như nhắc nhở ta rằng bản thân từng trải qua những thứ ấy. Cứ nói cố quên lại càng nhớ thì ra không phải chỉ là một lời đồn đại mơ hồ mà lại là sự thật. Đến việc ngày xưa lần đầu tiên đi xe đạp, té đau ra sao ta vẫn còn nhớ như in huống hồ đây lại là một đoạn tình cảm mà ta từng cho đi rất nhiều, rất sâu sắc.
Rồi lại có những mảnh ghép chẳng hề biết gọi là gì khi làm bạn thì quá thân thiết nhưng yêu nhau lại không đủ độ chín mùi. Khi ấy, mối quan hệ ấy mập mờ và chẳng biết đặt tên ra sao - một mối quan hệ không rõ ràng. Biết rõ là chẳng là gì nhưng tim vẫn thấy nhói khi nhìn người ta đi bên người khác rồi không cam lòng, ghen tuông và đau khổ. Giống như việc ta có một đứa bạn thân khác giới, thân thiết là vậy nhưng lại chẳng dám yêu nhau thế rồi một ngày đứa kia tìm được tình yêu, đứa còn lại cảm thấy trống vắng, con tim phiền muộn không cam lòng. Rõ ràng sự quan tâm, lo lắng, chiều chuộng, nụ cười, ánh mắt của nó, thậm chí là cả bờ vai, bàn tay kia cũng từng thuộc về ta giờ này lại dành hết cho một người khác. Rõ ràng lúc trước ta luôn nằm đầu danh sách, lúc này chỉ được xếp thứ hai, thậm chí là thứ ba. Bởi vậy, rõ ràng chẳng yêu nhưng ta cứ luôn ích kỉ không muốn buông tay.
Có những nỗi nhớ chẳng thể nào quên ví như lần đầu tiên ta đơn phương một người. Cái cảm giác ấy nó vừa lén lút hạnh phúc, vừa chua xót, vừa vui, vừa buồn ta vẫn cảm nhận rất rõ cho dù thời gian có trôi qua lâu thế nào. Ví như lần đầu tiên biết yêu, cảm giác vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc ngây ngất, có người ở bên cạnh, có người cho mình dựa thật tuyệt biết bao. Ví như ngày đám cưới thằng bạn thân ta đi dự miệng cười nhưng lòng có chút gì đó buồn chẳng rõ. Nhìn nụ cười của bạn thân mà môi ta khó khăn nở nụ cười gượng gạo chúc mừng. Ta biết rõ cả hai không yêu nhau nhưng cảm xúc của con gái đa cảm khiến ta lạc mất phương hướng. Ví như ngày gặp lại người yêu cũ, những cảm xúc ta nghĩ rằng mình đã quên mất tự thuở nào bỗng ào ào ùa về khiến ta choáng váng, không kịp phản ứng thế là lại đau, lại nhói, lại buồn.
Có những nỗi nhớ chẳng thể nào quên bởi vì chúng ta không thể nào quên được những gì đã từng đi qua đời mình. Việc quên một người là điều không thể, chúng ta chỉ có thể học cách sống mà không có người đó ở bên cạnh thôi. Khi quen dần với cô đơn là lúc ta cũng trưởng thành hơn một chút. Bắt đầu tự dối lòng mình, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, học cách mỉm cười nhàn nhạt trước mọi chuyện, rồi ta tự khoác lên cho mình một tấm mặt nạ hoàn hảo để che khuất yếu ớt bên trong.
Có những nỗi nhớ chẳng thể nào quên, có những con người vẫn tồn tại mãi mãi trong tim ta, đuổi không đi và cũng chẳng hề biến mất theo thời gian. Có đi hết cả cuộc đời ta vẫn nhớ mãi những thứ tưởng chừng như đã quên lại luôn hiện hữu ở một góc nhỏ của con tim...
Junne Tran -