Thành phố tàn phai, vùi mình trong nỗi tan tác của chia ly tiễn biệt.
Em ve vuốt những hờn giận, khóc cho chia ly rồi lặng nín đi giữa dòng người ồn ả. Những chiếc bóng kết dính vào nhau, đổ mình xuống mặt đường nóng hổi, thoáng nghe hư vô rơi rụng dưới một bãi người. Chiếc lá vàng khô cong queo dưới một chiều nắng đổ. Mây lượn lờ trôi đi giữa ngày dài, vắt lên khoảng trời trong những tấm lụa màu trắng, tiễn ai về xứ xa. Em đứng đâu đó trong cái cõi tận cùng ấy.
Nơi đâu mà chỉ nghe thấy mùi nắng cháy đến bỏng rát trái tim. Nơi đâu, bàn tay to rộng của anh cũng có thể vuột mất.
Giữa những chật chội, em mong những ngày mới yên bình có thể tựa đầu vào anh như con mèo ngoan ngoãn.
Giữa những chật chội, em cầu những đêm không sụt sùi những nỗi nhớ không tên. Thành phố nhướn chân qua những nỗi buồn miên mải, mà em, vẫn đâu đó trong con đường ở lại, vắng tanh người. Cô đơn vắt ngang qua phố, chào ngày tiễn đưa. Em đi đâu trong nỗi nhớ chật chội, với tay ra khoảng không hiu hắt, để làm gì?!
Một chiếc lá thì thầm nói với em về những ngày phiêu lưu trong nhoài mệt. Em đã ở đây, những đêm thật dài để thành phố ôm mình bằng nỗi cô đơn dịu vợi. Chấp chới trên cao đó, những vì sao ủy mị mang đến thứ ánh sáng lạc loài. Em đã tự hỏi rất nhiều thứ, về bình yên, về hạnh phúc . Về những thứ nồng đượm sắc màu mơ tưởng của mỗi em. Những trưa ấy, em hay chạy vòng quanh con phố nơi mình ở. Chạm nắng vào một buổi gắt trời. Chạm đời vào những khoảnh khắc tàn lụi. Nghe lặng thinh vỗ về, ôm ấp những khoảng trời thật nhỏ. Chạm tay vào nồng nàn kín kẽ, rồi lặng lẽ thoái lui sau những cuộc đưa tiễn thật buồn...
Em muốn hỏi những lúc ấy anh đã ở đâu. Nhưng em không hỏi, vì em biết sự tuyệt vọng trong mình sẽ lại thi nhau gào thét bằng những thứ ngôn ngữ khổ sở của trái tim. Mà em thì đã chán chường lắm khi phải vùi mình vào nó.
Những ngày mơ hồ tới và lui, như những cái bóng rong ruổi chạy theo một giấc mộng chẳng thực. Bầu không khí trong này cứ như sắp mưa, mà không thể mưa nổi, như giấu lại điều gì đó cho riêng nó, rồi thổn thức trong những tầng mây dày cộm và u buồn. Tạt ngang phố, em muốn nán lại đâu đó để tìm mình của những ngày xưa. Nhưng em không thấy. Em chỉ thấy những cô đơn trong lòng cứ lan tỏa ngày một mãnh liệt hơn. Những con đường mờ mịt vì bụi. Những mùa xuân tình chưa kịp chạm ngõ đã phải rời đi. Nhân hình của chính mình trong một quá khứ thật xa, cũng dần dà trôi tuột như một mảnh khăn không thể kháng cự khỏi sức gió. Mỗi một giây trôi qua, là mỗi một lúc cái mảnh màu trắng ấy tan tác giữa một bầu rời rực rỡ của tuổi trẻ ở sau lưng.
Em. Ở lại để chờ đợi một điều tốt đẹp từ ngày mai. Hay là, sẽ lại ôm bi ai mà cố sống một cuộc đời bế tắc. "Có những thứ hạnh phúc, không được chạm vào.."
(viết cho em. những hờ hững đánh thức tôi một chiều tháng Hai. sắp muộn.)
Mộc Yên Linh -