Luôn mang ý nghĩ "chỉ cần mình thật lòng thì mọi người cũng sẽ thật lòng với mình". Tôi đấy, tôi mang nó đi để yêu đương và tìm kiếm giá trị cho riêng mình. Nhưng không, sự thật lòng cũng chỉ được đáp trả lại bằng hai chữ chia tay. Bạn sẽ nghĩ thế nào nếu như phải rời bỏ yêu thương?
Khi yêu, nếu mặt trời soi sáng tâm hồn của cả hai con người thì có lẽ chân trời là đích đến của chặng đua mà có tới hai quán quân dành chiến thắng.
Những ngày không anh!
Tôi ăn, tôi ngủ, tôi cười, tôi say... Một cơn say qua bao nhiêu ngày vẫn chưa tỉnh.
Rồi tôi tự hiểu ra cho những ngày tháng vật vã ấy là để người yêu ta ta phải yêu chính bản thân mình trước. Tôi lại lao vào chăm chút bản thân, tiến triển công việc. Yêu thương những người yêu thương mình, quan tâm những người lo lắng cho mình. Tôi trở nên một con người phóng khoáng hơn, hay tìm bạn bè để khỏa lấp những khi buồn. Đi chơi nhiều hơn những khi không vui. Tôi nhìn kỹ hơn những con đường mà cả hai đã đi qua, để rồi mỉm cười mà bước tiếp.
Ông trời sẽ chẳng bao giờ bắt bẻ ai nếu như họ cố gắng sống một cách tích cực. Giờ tôi rất yêu hoa và chăm chút cho nó từng cành lá, tôi thích chụp ảnh và xem những bộ phim tình cảm , tôi thích mưa thích nắng nhưng không còn thất thường. Không còn buồn khi chiếc là rơi nhẹ, không còn khóc mỗi khi gặp mưa rào.
Và em sẽ tự tìm mặt trời cho riêng mình, mặt trời mà dù có mưa cũng sẽ sáng, dù có đêm lạnh cũng sẽ ấm áp lạ thường.
Mặt trời ấy, anh lấy đi...
Cỏ Dại -