Tôi đọc được câu nói này của một vài bạn trong list friend (facebook) và thấy các bạn đều hưởng ứng rất tích cực, cho rằng nó quá chuẩn: " phụ nữ lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn".
Tôi chẳng hiểu may mắn gì ở đây? Khi nơi ta đang sống là thế kỉ 21, thế kỉ mà nữ quyền đang dần lên ngôi. Phụ nữ có thể làm được, làm tốt những nghề mà xã hội mặc định là chỉ đàn ông mới được làm. Vậy cớ sao những cô gái trẻ đang tràn đầy sức sống lại tự lấy thân mình ra để đánh cược cho cuộc hôn nhân vuông tròn, đánh cược tuổi thanh xuân đang rực rỡ ấy để đổi lấy thứ hạnh phúc mà chẳng chắc chắn gì.
Ở xã hội phong kiến xưa, thân phận người phụ nữ bị vùi dập, bị đánh đập, hành hạ, bị chịu cảnh hôn nhân không có tình yêu. Chẳng thể trách họ kém cỏi, yếu đuối, hay không biết bảo vệ bản thân, mà chỉ trách họ kém may mắn khi phải sinh ra trong cái xã hội " trọng nam khinh nữ’, cái xã hội coi đàn bà là để đẻ con, để hầu để hạ, để làm những cuộc mua vui cho đàn ông.
Còn chúng ta, chúng ta là những người phụ nữ được may mắn sống trong thế kỉ ‘bình đẳng giới"- bình đẳng ở đây không phải là làm cho phụ nữ giống đàn ông và ngược lại, mà bình đẳng về quyền, nghĩa vụ trách nhiệm, vị thế trong gia đình, xã hội.
Chúng ta được tự do làm những gì mình thích, không bị gò bó trong việc chăm sóc nhà cửa, con cái mà được tham gia vào hầu như tất cả các lĩnh vực. Chúng ta có đủ điều kiện để phát triển bản thân, vậy thì tại sao những cô gái trẻ lại không cố gắng phấn đấu, nỗ lực giành lấy một tương lai tốt đẹp, hơn là lấy thân mình ra để đặt cược trong ván bài đen đỏ ấy.
Phụ nữ yếu đuối, cần đàn ông che chở và bảo vệ cả đời.
Phụ nữ mạnh mẽ, cần đàn ông sưởi ấm đôi bàn tay trong những ngày đông giá lạnh.
Chọn làm phụ nữ mạnh mẽ hay yếu đuối là tùy mỗi chúng ta, nhưng theo cá nhân tôi, phụ nữ nên học cách mạnh mẽ, học cách vượt qua số phận, vượt qua nỗi đau để dù sau này không có đàn ông bên cạnh, ta vẫn sẽ sống tốt. Đời ai biết trước điều gì, nay gần mai xa, phút trước còn cười tươi vui vẻ, phút sau lại lạnh lùng quay đi, vì đơn giản cuộc sống chẳng có gì là mãi mãi. Rồi sẽ có lúc ta không trẻ đẹp được nữa, mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, vết chân chim hơn, ta sẽ già đi, da chùng xuống, đến lúc đó, ai sẽ nắm tay ta đi hết phần đời còn lại...
Đã có nhiều phụ nữ thành công trên con đường chinh phục ước mơ, hoài bão, trở thành những nữ doanh nhân thành đạt và tự làm chủ cuộc sống. Vậy bạn có muốn nằm trong số họ không? Câu trả lời chính là ở bạn. Đường chỉ tay nằm trong lòng bàn tay mình, sướng hay khổ, nắm hay buông đều do chính bản thân mình quyết định. Đừng đổ lỗi cho số phận, một ngày không xa, bạn sẽ hối hận khi đặt hạnh phúc cả cuộc đời vào ván bài đen đỏ đấy.
Đào Thị Ánh Ngọc -