Anh ơi, họ đã đến, hoàn thành nghĩa vụ trách nhiệm của họ hết rồi, vậy tại sao anh còn chưa tới.
À, có phải anh muốn biết họ ở đây là ai có phải không?
Là ai ư,người mà em từng yêu nhất, là người mà em dùng cả trái tim non nót của mình, yêu trọn vẹn mà không mải mai có chút toan tính hay hận thù. Anh ấy là người đầu tiên dạy cho em biết yêu một người là mệt mỏi như thế nào, là nhớ đến cùng cực, là thương hết lòng và đau đến quặn lòng ngày anh ấy quyết định rời xa, xa em. Chắc có lẽ anh ấy đã hết trách nhiệm yêu em, hết nghĩa vụ chở che cho em hay cũng có thể là hết duyên nên tình em cũng buộc phải cắt đứt. Thế là một người đi qua
Là ai ư, là người từng thương em nhất, là người dỗ dành mỗi khi em khóc, người hạnh phúc mỗi khi em cười và người cũng từng nghĩ rằng sẽ dùng cả cuộc đời này bao dung, bảo bọc và là chỗ dựa cho em. Còn em ư, được cưng quá rồi, được chiều quá rồi nên đâm ra chẳng biết trân trọng, em muốn một mình nhìn đời,một mình ngã một mình đứng lên rồi một mình tự lập.Em muốn một mình thôi, thế rồi một bàn tay buông hờ một bàn tay, người thương trôi về phía cũ . Cứ thế em đã lại đi qua một người.
Người ta nói quá tam ba bận, vậy nên anh giờ đang ở đâu
Em không thể yêu anh bằng một trái tim mới lớn, càng không thể yêu anh theo kiểu bồng bột trẻ con, Nhưng em sẽ yêu anh bằng một trái tim đã lành vết thương, bằng một tủ kí ức ức đã được sắp xếp gọn gàn và dần phai mờ theo năm tháng về người cũ tình cũ và em của một thời xưa cũ. Sẽ yêu anh bằng cả lí trí trưởng thành anh chịu không?
Vậy nên nếu bây giờ anh chưa kịp đến, thì cũng hãy thong thả thôi, đừng gấp gáp, biết sau em vui vẻ chờ đợi mà không một chút nóng giận hay cáu gắt không, vì ngày mà anh đến được trái tim em, đứng được trước mắt em, thì ngày đó em cũng đã gọi anh một tiếng là chồng rồi, anh có muốn chạy cũng được đâu người yêu tương lai ạ
Có một ngày tim bình lặng - dần trưởng thành - chờ ngày yêu để cưới
Tăng Minh Hiếu -