Vào thu rồi phải không anh? Anh còn nhớ cái ngày chúng ta xa nhau không đó cũng là một ngày mùa thu? Thấm thoát cũng được gần một năm rồi anh nhỉ? Em vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, em không dám tin...thật sự không dám tin. Trái tim em như vỡ vụn, lòng ngực đau buốt và em không thể thở được, chỉ cần nghe người ta hỏi đến anh thôi là răng cắn chặt lấy môi và nước mắt cứ thế mà không ngừng chảy. Mỗi buổi sáng thức dậy với em là một ngày tăm tối, em mệt mỏi khi cứ nhớ đến anh, mệt mỏi vì không thể gặp anh mệt mỏi vì em yêu anh...
Cứ mỗi sáng đến lớp cô giảng bài ở trên mà đầu óc em cứ nghĩ đến anh răng cắn chặt vào nhau để nước mắt không chảy. Cứ mỗi tối em cứ ngóng chờ điện thoại ngóng chờ tin nhắn của anh.Nhưng em cứ thế mà đắm chìm trong bóng tối và cô đơn cứ khóc đến khi nào mệt rồi ngủ quên lúc nào không biết. Cuộc sống của em ngoài việc đến trường và chui vào phòng thì không còn việc gì khác nữa...Em biết anh xa em không phải vì hết yêu chỉ là có những lý do không thể nào khiên anh ở bên cạnh em được. Em không trách anh chỉ trách ông trời khéo trêu ngươi...
Nhưng rồi em nói chuyện với một người có hoàn cảnh bất hạnh hơn em, người ta khuyên em và rồi em nghĩ mình nên nhìn cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Em chọn cách làm mình bận rộn để quên anh. Em rủ rê chúng bạn đi chơi mỗi tối không thì lên mạng xã hội nói chuyện với nhiều người em thấy cuộc sống của mình bớt nhạt hơn một chút. Em muốn cho anh thấy không có anh em vẫn sống tốt. Em không cần anh nữa...
Nhưng rồi sao, mỗi lần cố gắng được một chút thì anh lại phá tan nó, anh tìm em, nhắn tin cho em hết lần này đến lần khác anh vẫn nói câu xin lỗi hết lần này đến lần khác anh lại làm tổn thương em. Chỉ cần một tin nhắn của anh thôi thì em đã vội vàng chạy đến bên anh, chờ đợi anh dưới trời mưa buốt lạnh. Em thật ngốc...thật ngốc mà. Em quyết định phải quên anh, em cho mình cơ hội với những chàng trai yêu thương em. Họ kể em nghe nhiều chuyện trong cuộc sống, họ bên cạnh em những lúc em gặp khó khăn, rắc rối. Và em nghĩ đã đến lúc cho người khác cơ hội cũng như em một cơ hội để sống vui vẻ.
Và anh lại phá nát nó, rồi anh nói cho anh cơ hội cuối cùng. Thật sự em không dám tin nhưng không ai có thể đợi chờ một người mà cứ nhìn về phía sau vì em chưa quên anh...và trái tim em quyết định một lần nữa một lần cuối cùng, từ bỏ cơ hội để đến với người khác để tin anh lần cuối.
Cũng may là lần này lại khác lời anh nói là thật, em không bị anh làm thất vọng nữa.Những lời anh viết trong lá thư cho em: "Em à? Thật sự anh rất may mắn, hạnh phúc khi được có em. Qua bao ngày cố gắng, cũng có lúc anh suy nghĩ buông xuôi nhưng rồi tình yêu anh giành cho em quá lớn, nó át tất cả những suy nghĩ đó của anh cuối cùng nó thôi thúc anh hãy tìm lại, giành lại tình yêu của mình. Và thế anh đã làm được, cũng may là em cho anh cơ hội chứ không anh hối hận không kịp." Gần ba năm yêu nhau,đây là lá thư đầu anh viết cho em, nó thật ngọt ngào. Một lần nữa em tin anh...em tin chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau nắm tay nhau đi chung một con đường và bên nhau đến già.
Anh à. Hạnh phúc đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu thương, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau chia sẻ những vui buồn và cùng nhau xây dựng những điều ngọt ngào ở tương lai. Hãy để chúng ta cùng nhau làm những điều đó anh nhé. Anh phải thật mạnh mẽ thật kiên cường để bảo vệ tình yêu của chúng ta đấy. Em không muốn một lần nữa nó phải mất đi vì một lý do nào đó đâu đấy...Em tin anh và em tin chúng ta sẽ làm được phải không anh?
Cuộc sống này có rất nhiều khó khăn rất nhiều cám giỗ mà bạn phải đối mặt. Đôi khi phải đánh mất cái mà mình trân trọng yêu thương nhất. Không ai trong chúng ta biết trước được nhưng điều xảy ra ở tương lai.Nhưng chỉ cần bạn có niềm tin, hy vọng và luôn tìm mọi cách để gìn giữ tình yêu của mình thì tôi tin bạn sẽ làm được. Nếu như người ta muốn, người ta sẽ tìm cách còn không muốn họ sẽ tìm lý do.
Và người tôi yêu đã tìm cách để được ở bên tôi...
Thanh Thúy Ngô -