Khi bạn nhắm mắt lại, người đầu tiên mà bạn nhìn thấy là người mà bạn yêu nhất, cho dù bạn không thể nói với họ rằng bạn yêu họ nhiều như thế nào thì hãy luôn ở bên cạnh họ vì đó là định mệnh của bạn. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em và dạy em cách yêu thương. Cảm ơn anh đã làm đảo lộn mọi thứ và ra đi. Có lẽ em sẽ chẳng thể biết em yêu anh nhiều thế nào cho đến lúc anh rời xa em. Cảm ơn anh – định mệnh của em!
Em triền miên trong những nỗi nhớ mang tên anh, chẳng hiểu sao bản thân vẫn bất lực như thế. Nhắm mắt lại, em nhìn thấy anh; trong những giấc mơ, em bắt gặp hình ảnh quá đỗi quen thuộc như vừa xảy ra hôm qua. Anh vẫn ở đó, chỉ là xa quá em chẳng thể với tới, chỉ là em gào thét gọi tên anh nhưng anh chẳng nghe thấy. Phải chăng tất cả là nỗi ám ảnh. Em muốn chìm mãi trong những giấc mơ chẳng có hồi kết. Em sợ khi tỉnh giấc không còn nhìn thấy anh nữa, sợ hình dáng anh sẽ nhạt dần, sợ thời gian sẽ xóa nhòa kí ức. Và em sợ phải đối mặt với hiện thực – hiện thực không anh.
Đôi lúc em mong thời gian dừng lại, em chỉ muốn giữ lấy phần kí ức hạnh phúc nhất. Khi chúng ta yêu nhau bằng tình yêu đầu đời vừa ngây ngô, vừa non nớt; khi cuộc sống chưa xô đẩy, vùi dập những yêu thương. Em cảm thấy sợ bản thân, sợ những nỗi nhớ.. cứ âm ỉ và day dứt, sợ lí trí chẳng thế thắng nổi con tim, sợ hiện tại bị quá khứ lu mờ. Anh... vẫn tồn tại như chưa biến mất... chưa từng.
Chơi vơi giữa dòng người bỗng thấy mình chông chênh. Sao con người ta cứ phải lớn hả anh? Cứ yêu nhau như ngày đầu có phải tốt hơn không? Sao bắt đầu và kết thúc một tình yêu lại tồn tại một người yêu nhiều hơn hả anh? Nếu như tình yêu của cả hai đều ngang bằng nhau, có phải sẽ không có kết thúc không? Nếu như chúng ta dừng lại một chút để suy nghĩ, có phải mình sẽ không mất nhau?
Tình yêu bắt đầu khi anh yêu em nhiều hơn và kết thúc lúc em nhận ra em đã yêu thương anh quá nhiều, nhiều đến mức chẳng còn chỗ cho người khác nữa. Chẳng phải em chai sạn, là em không muốn mượn người khác để quên anh, em không muốn tay trong tay người khác nhưng tim vẫn thổn thức mỗi khi nghe thấy tên anh. Chỉ là em muốn bình yên, em muốn ích kỉ giữ lấy khoảng kí ức ấy. Ừm thì em sẽ yêu đấy, yêu một người khác khi em đủ sẵn sàng, khi những nỗi nhớ về anh vơi dần để không lấn át hiện tại, khi em có thể đón nhận người khác bằng một tình yêu mới – trọn vẹn.
Anh nói sẽ rất lâu để em có thể hiểu hết ý nghĩa của chữ yêu, để có thể yêu anh nhiều như anh yêu em. Phải... em đã tốn rất nhiều thời gian để định nghĩa được chữ yêu mà anh nhắc đến. Nhưng muộn rồi... lúc em tìm được đáp án là lúc mình chẳng còn gì ngoài những nỗi đau . Em sẽ mãi mãi chẳng có câu trả lời nếu anh không rời xa em, nếu không nhìn thấy anh yêu thương người khác. Và " Anh có biết khi nào em yêu anh nhiều nhất không, khi anh có tất cả và trừ em ra".
Nhiều người vẫn hỏi em có hối hận khi yêu anh không và nếu được chọn lại em sẽ thay đổi chứ? Em... chưa từng hối hận. Với em, anh vừa là hạnh phúc, vừa là nỗi đau. Vui có buồn có, hạnh phúc có tổn thương có, cười có khóc có... tất cả gia vị đều tồn tại trong tình yêu của chúng ta; duy nhất một thứ anh và em đã đánh mất " buông có... giữ không có ", thế nên mình mất nhau. Nếu thời gian có quay trở lại, nếu cho em một cơ hội để lựa chọn, em vẫn sẽ lại yêu anh...nhưng " Yêu theo một cách khác ".
Ha Ni -