Tại sao em lại chọn làm người thứ 3 khi biết trước kết quả cho bản thân mình. Em nghĩ em còn trẻ, và lúc đó em chưa yêu anh sâu đậm. Anh dồn dập, anh cô đơn và anh cần em. Nhưng rồi khi anh không cần em nữa, anh về với vợ, anh bảo đừng yêu anh nhiều quá vì anh không phải là một người độc thân, anh muốn em sống tốt có như vậy anh mới yên lòng. Nhưng anh ơi, anh có biết làm như thế, anh ích kỷ lắm không?
Khi cô đơn, anh cần em, anh nói nhớ em, yêu em. Nhưng giờ khi em cô đơn, em cần anh, em nói nhớ anh, yêu anh, anh lại bỏ mặc em....
Khi chúng ta gặp nhau, đó là định mệnh. Nhưng liệu mối quan hệ đó có lâu dài không thì còn tùy thuộc vào sự nỗ lực và cố gắng từ chính bản thân mình. Đừng đỗ lỗi cho định mệnh! Em luôn tự nhủ là như vậy, là do em chọn, em không đổ lỗi cho định mệnh anh à. Em chỉ trách, trong mối quan hệ giữa chúng ta, chỉ có em là người cố gắng. Nhưng ít nhất em nhận ra em đã cố gắng, nhưng lòng anh không muốn, em cũng đành thôi.
Làm người thứ 3, em có thể hiểu và cảm thông việc anh chia sẻ tình cảm cho người kia, vì em chấp nhận, nhưng em không muốn anh chia sẻ thêm tình cảm hay chỉ là quan tâm nhỏ đến một ai khác.
Em chỉ cần anh những lúc em buồn, em thất vọng, em cô đơn, anh quan tâm em dù chỉ là 1 tin nhắn. Vậy mà anh có không?
Maria Vo -