Có người thường bảo rằng: " tuổi trẻ phải có đôi ba lần dại để khôn lên!". Ừ thì tôi cũng từng, có thể là cũng nếm nhiều mùi vị rồi, không nhiều nhưng cũng đủ để hiểu cuộc đời là gì. Bạn tôi hay bảo: " Gần 20 rồi, tìm người mà yêu để còn có kinh nghiệm sau này.". Tôi chỉ cười và nói rằng: " tình yêu chứ mầy cứ nghĩ trò chơi hay sao, bảo tìm là ngay à:) ". Nói thì vậy chứ chuyện gì cũng có thể, ngoại trừ chuyện tình cảm, chỉ vì tôi "ngại phải mở lòng". Vì sao ư? Chính tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Phải chăng khi con người đã từng tổn thương quá nhiều trong mối tình đơn phương rồi thành ra vậy? Tôi cũng không biết nữa...
Cũng có đôi lần tự hỏi bản thân, liệu rằng mình có buồn không khi suốt 19 năm qua vẫn chỉ một mình bước trên con đường dài? Câu trả lời là có, chắc hẳn ai cũng buồn nhỉ nhưng đó chỉ là nỗi buồn thoáng qua vì bên cạnh chúng ta đâu phải chỉ có tình yêu là tồn tại thì mới sống được đâu, còn có gia đình, bạn bè. Những điều đấy làm tôi thấy vui mỗi khi vùi dập trong đống hỗn độn của cuộc sồng. Không ai là hoàn hảo cả, và việc tìm kiếm một nửa phù hợp với mình cũng vậy. Cần gì phải vội khi bạn còn quá trẻ?
Có đôi lần cảm thấy cần lắm, cần một bờ vai khi mệt mỏi có thể tựa vào, cần một người khi không vui có thể gào khóc và được ôm vào lòng như trẻ con, cần một người khi đói bụng rồi thì đèo nhau chạy vòng thành phố sau khi đã no căng bụng, cần lắm... Nhưng có những thứ còn cần hơn nữa, đó là sự tự do.
Đối với nhiều người, một cô gái mà đặt việc yêu đương, kết hôn ở hàng thứ hai, không quan trọng thì khá nhiều, nhưng đừng hỏi đến nguyên nhân vì sao học lại vậy. Bởi vì một phần do cuộc sống bộn bề, một phần do những ảnh hưởng từ những câu chuyện buồn trong chuyện tình cảm khiến bản thân dần khép kín.
Mục tiêu đặt ra là 30 tuổi mới kết hôn - một con số mà đối với nhiều người cho rằng nó là quá muộn, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đó là thời gian lý tưởng sau những gì tôi trải qua, có thể là đã ổn định trong công việc rồi, được du lịch đến những nơi mình mong muốn rồi,... lúc đó mọi thứ đã ổn định rồi thì hãy tính đế việc kết hôn cũng chẳng sao cả.
Từng có rất nhiều người bảo yêu đi, hãy thử một lần. Ừ thì cũng muốn, nhưng tôi yêu cái tự do hơn việc yêu đương, bởi chưa đúng thời điểm, gặp sai người sẽ làm bạn đau đấy chứ! Tôi thích cảm giác một mình cầm trên tay chếc máy ảnh cùng một con xe bé cưng du lịch khắp nơi, làm được những việc mà mình đã từng ao ước, đã đặt ra trước đã.
Cô đơn đôi khi không đáng sợ như bạn nghĩ đâu. 19 tuổi vẫn chưa là kẻ thù của sự cô đơn, thế nên hãy sống và yêu bản thân mình hơn. 19 tuổi, bạn đã làm gì để bản thân tự hào chưa? Không phải cứ được nhiều người thích hay có nhiều bồ là bảo tự hào. Hãy làm việc mà sau này dù đã già mình nhìn lại vẫn còn có cái để mỉm cười tự hào nhé!
Đừng sợ các cô gái nhé, hãy cứ tự tin rằng dù độc thân nhưng hãy cứ độc lập trước nhé! Vì duyên khi đúng thời điểm sẽ tự đến, không cần phải đi tìm vội!
Elaine Chou -