Không thể chối bỏ được những hiện hữu đang tồn tại với chính cuộc đời mình. Có đó, mất đi những sẽ tồn tại mãi mãi. Mất quá nhiều thời gian để theo đuổi một thứ nào đó dễ làm lòng người chao đảo và rồi khi thời gian không còn để mất nữa, lúc đó mới thực sự là điều dễ làm lòng người quỵ ngã. Thế nên, hãy hành động đi đừng mãi lặng im!
Đó là những câu chuyện về yêu và thương. Chúng khác nhau hoàn toàn, yêu mạnh mẽ nhưng yếu đuối và thương thì nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Tôi thì thích yêu nhưng lại chọn thương. Không vì lí do nào cả.
Thương rồi và bỏ ngỏ để mãi là niềm đau nhưng vẫn là một hạnh phúc cho dù thật sự rất tàn nhẫn với chính mình. Chợt có nỗi đau vô hình chạm vào trái tim như cướp mất đi cả linh hồn. Và những nghĩ ngợi rối rắm khi trời đêm chưa chợp mắt vì hơi thở một người không đủ làm ấm cả con tim. Và bởi vì, thương không có nghĩa là yêu.
Thương một người khi người đó sinh ra không phải dành cho bạn.
Thương một người khi bạn không thể yêu thêm bất kỳ một ai nữa.
Thương một người khi bạn không thể quên một người đã từng là cuộc sống của bạn.
Thương một người khi chính bạn không còn thời gian nữa.
Thương một người khi bạn muốn lãng phí đi phần còn lại của cuộc đời.
Thương một người khi bạn không thể ở bên người đó mãi mãi.
Thương một người khi bạn và người đó chỉ có thể là người tình .
Thương một người khi một ngày nào đó bạn sẽ yêu người khác.
Nghiệt ngã và đau thương . Có những điều như thế, tựa như vô thường nhưng luôn là sự thật. Vậy mà người ta vẫn không chọn yêu.
Tặng những ai đang thương một người.
Thanh Thu -